Que diêm...
Thôi kệ.
Bài không tên số 4
Ngày mai, ta gieo mầm nảy từ những tàn tro
Để đàn ta còn hát mãi khúc tình ca
Đời nhiều sân si, cuối cùng rồi cũng hóa hư không
Trời Ơi
Như khúc tình ca bất tận
Cà phê đắng
Người đàn ông hút thuốc
Đành Chôn Theo Quên Lãng
Mong nẻo bình yên rải lỗi
"Trên đời người trổ nhánh hoang vu"
Học cách vỡ òa, học cách yêu thương
Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.
Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân tôi không muốn, không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau,...


Các ý kiến mới nhất