Gốc > MỤC ĐỒNG - MỘT CÕI RIÊNG TÔI > Giới thiệu bản thân >

ĐỜI ĐÁ VÀNG.

1_05. 
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng

Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 13:25 19/07/2011
Số lượt xem: 377
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến