Gốc > MỤC ĐỒNG - MỘT CÕI RIÊNG TÔI > Giới thiệu bản thân >

Anh Yêu Em Nhiều Lắm...

Có những cảm xúc yên lặng hơn cả một khoảng trống, có những nổi đau cay nồng hơn một giọt nước mắt, và cũng có những vỡ tan nát vụn hơn một trái tim bị tổn thương.

Tôi chẳng muốn tìm kiếm một chổ dựa để khóc hay một góc tối để náu mình, lại càng không muốn tìm cách lấp đầy cái lổ hỏng trong con người mình. Tôi đang cần điều gì đây? Không phải em! Chắc chắn thế rồi. Hình bóng em không còn đủ rỏ nét để lấp đầy khoảng trống trong tôi nữa. Bóng dáng em thoắt ẩn thoắt hiện trong cái tâm trí không còn là của tôi nữa.

Lờ mờ trong làn khói thuốc, tôi nhận ra em, em của tôi, người đã từng tồn tại và nay đã tan biến, tan biến theo làn khói kia. Tôi không thể giữ chặt làn khói đó để được nhìn thấy em lâu hơn, tôi chỉ có thể đốt thêm một điếu thuốc nữa để tìm thấy em. Nhưng em vẫn lãng đãng trôi đi thật vô tình, thật mờ nhạt.

Tiếng tíc tắc của dòng thời gian chảy vào lòng tôi, làm bỏng rát một ký ức. Tại sao tôi vẫn còn hiện diện nơi này để tiếp tục nhấp từng ngụm đắng cay em rót cho tôi? Chút con người trong em, trong tôi vẫn mãi mê chơi trốn tìm, có lẽ vì thế mà tôi cảm nhận được sự rã nát mệt mỏi của một nửa con người đó.

Không thể nói là tôi đau khổ vì em, cũng không thể nói tôi yêu em đến mức mất hết lý trí trong tôi. Tôi không yêu em nhiều đến vậy đâu! Tôi chỉ là một con người không tồn tại trong chính ký ức của mình. Em luôn vu vơ cảm xúc bất chợt muốn khóc oà, còn tôi, đứng nhìn em và tự hỏi: ước gì cái mà mình muốn lúc này đơn giản chỉ là khóc!

Ước gì...

Có lẻ tôi nên ước mình tìm nhặt được chút tự trọng em cướp mất của tôi, hay phải chăng nên ước gì mình.

Tôi ước mình biết được là tôi cần phải ước điều gì trong cuộc đời vắng em thế này.

Vì em đã quá vô tâm người ơi!
Để hạnh phúc mãi đánh rơi....



Gửi em của tôi! Một lần và mãi mãi!

 

Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 17:31 16/07/2011
Số lượt xem: 494
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến