Gốc > MỤC ĐỒNG - MỘT CÕI RIÊNG TÔI > Giới thiệu bản thân >

Như khúc tình ca bất tận

Như khúc tình ca bất tận…

Có một ngày những tia nắng buông màu ảo tưởng. Tôi đi lạc mình vào một cõi mùa phai, để tìm cho kì được những mối tình còn vương vấn tôi.

Khẽ thôi trong một đôi mắt lưng chừng là màu gió, trong veo ai như đang gảy phím đàn. Gợi ý, dắt ru, đưa cho tâm hồn tôi chạm khẽ vào tình ai…

Có người nào bỏ quên tôi và những kỉ niệm, có người nào ghẻ lạnh chính tôi cho những hạnh phúc không vững bền. Nhưng tôi vẫn sống và trơ trụi đấy thôi, chẳng phải vì tôi nghèo nàn, thèm khát tình cảm ai.

Chẳng phải tôi luôn tự dày vò mình, cấu cào mình trong hoang tưởng xa mơ. Tôi chỉ an nhiên mà gói khẽ niệm hờn, rồi nhẹ nhõm mà vuốt ve tất cả để bình yên.

Bình yên là từ khi tôi mở mắt đón ánh mặt trời ló dạng phía ngoài xa. Phía đám mây trắng, cũng vừa kịp trải dài theo những triền núi phủ đầy sương. Đóa hoa nào cũng vừa kịp khe khẽ rướn mình thấm tan những hoang dại, lạnh lùng, vào trong những tia nắng sớm mơn man.

Bình yên là cho tới khi tôi nhón những bước chân, đi dưới những con đường quen thuộc. Hàng cây già cỗi dần với bóng đời ru qua, nhưng đâu đó tiếng cuộc sống vẫn chỉ có vài ba cái nếp mộc mạc đấy thôi.

Nào là chút dư hương nơi ngày cổ phong cũ kĩ. Nào là một ít sắc màu đương đại, chấm phá trong góc ngõ quanh co của nhịp sống ồn ào.

Nào là tiếng nhạc nhẹ lan tỏa trong những vị cà phê, tiếng cười đùa rôm rả mang trong chính tâm hồn tôi và phố thị.

Bình yên là khi những buổi ngang trưa, mái phố như trầm, chững lại so với ngày nhiều hơn. Chờ cơn mưa vô thức, làm ướt đôi vai áo ai trong phút chiều nắng khuất. Cảm giác được ngắm nhìn, những hạt nước lưng chừng trời rớt phủ lấy mái tóc rối ai, trên con phố, cũng thú vị lắm thay.

Trong tiếng ngọt ngào của ngày, thì lúc mưa rơi là niềm hạnh phúc được ngân nga nhiều nhất. Hoa tím, phố mưa, con đường trải dài những bong bóng phập phồng trôi, trái tim, vòng quay xô bồ như đập chung một nhịp đập, đầy năng động…

Và hẳn thì những cảm xúc đâu đấy vẫn hờn dỗi một góc mơ. Hờn dỗi một góc tĩnh đợi chờ. Đôi mắt long lanh, hàng mi bẻ cong vênh cả những nụ cười. Cuộc tình tôi đến, và đi nhẹ nhõm như phút cơn gió nấc vội qua lòng bàn tay. Ấm ủ, ướt mờ, khe khẽ thế thôi…

Người đi thì có người đến, nước mắt rơi thì cũng sẽ có ngày hóa hư không nhẹ nhàng. Tình hát trên ngón đời từng khúc xuân, tôi đi hoang si với cõi riêng của chính mình.

Có khi nợ lần nhau nhiều quá, rồi cũng có khi chẳng bận tâm một chút hoen buồn, u tối. Sống như đã chết đi một lần, để hồi sinh một cách mãnh liệt hơn…

Qua mấy khúc đường thì lại dành cho riêng mình khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ngấu nghiến, thỏa thuê cho đỡ nhớ thèm những thời gian trống trải.

Có lúc tôi thấy mình lạnh nhạt, vô cảm, rồi bỗng dưng hóa dịu dàng, chẳng hiểu nổi là lý do bắt đầu từ đâu.

Nói thì thấy mình giống một kẻ điên nhiều quá…Hay tâm trạng cứ đảo lộn, rối bời, mà mình chẳng thể nắm bắt được cảm xúc chính mình.

Biết bao giờ mới héo úa được đây, hay cứ lấp lửng, lay lắt mà đi qua dòng đời vô tận mãi…

Có lẽ đó là lúc con người tôi tự nhốt mình trong khoảng trống của riêng mình, để thấy cuộc đời còn nhiều điều vui vẻ khác. Dần thì biết làm bạn với đủ mọi thứ cảm xúc, và thấy mỗi một lúc có những thi vị của cuộc đời thật riêng.

Cũng như trong một cuộc tình, hai con người cuộn lấy nhau đầy khao khát, đầy vụng dại. Mơ màng, bỏng cháy, tan chảy nhưng nồng nàn đến ngả nghiêng…

Cuộc sống có lẽ như một con đường đầy trải nghiệm. Qua mọi góc cạch của thời gian, dù phiến diện nhất thì ai đó cũng phải hiểu rằng. Tình cảm, sự phấn đấu, sự hy sinh luôn là điều mà con người cần có. Tôi cũng chỉ là gì đó nhỏ bé giữa dòng đời xuôi ngược mà thôi.

Biết mình là gì, và cần có những gì cho mình. Tình yêu thương, tình cảm con người, hay cái gì đó có lẽ cũng chỉ nhẹ nhõm trong tâm hồn thế thôi.

Đi qua tháng ngày thì trong cảm xúc tôi thấy chứa chan mình nhiều hơn. Những thứ huyễn hoặc tôi chỉ xem chúng như là rác rưởi.

Và cuộc đời trong mắt tôi, hay ai đó còn là một dấu chấm hỏi trong tim tôi.

Tôi xem tất cả như một khúc tình ca dài bất tận…


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 23:02 22/03/2012
Số lượt xem: 797
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến