Gốc > MỤC ĐỒNG - MỘT CÕI RIÊNG TÔI > Giới thiệu bản thân >

Mong nẻo bình yên rải lỗi

dem_buon. 

Đêm trở mình bỗng thèm như hạt bụi được gió cuốn đi, thèm như hạt sương long lanh trên cánh hoa chớm nở của những ngày cuối Đông, vươn mình trong gió đón háo hức đón Xuân về. Giao mùa!lòng chợt bâng khuâng...

Một năm nhìn lại ta vẫn là ta vẫn tham lam luôn khát khao một chốn bình yên. Thời gian! mọi việc vẫn cứ thế mà trôi chầm chậm, duy chỉ có tuổi Xuân thì vụt mất. Phải chăng ta đã già? già trong  suy nghĩ, già từ thể xác đến tâm hồn? Đã trở nên thầm lặng từ lúc nào, không còn nóng vội, không còn cảm xúc, không còn lý lẽ để bảo vệ cái tôi của mình? Từ lúc nào ta thay đổi và già đến lạ, chỉ biết im lặng nhìn về một phía cứ mặc cho cảm xúc dâng trào, không phân bua, không phản ứng. Không biết tự bao giờ ta lại ít lời như thế! không biết tự bao giờ ta lại trầm lặng đến đáng sợ.

Đã qua bao nhiêu năm rồi, thời gian cuốn trôi chỉ còn ta ở lại... xòe đôi bàn tay mỏng manh bé nhỏ ta sợ rồi đây không giữ nổi trái tim người. Tự hỏi lòng ta có phải ta đã khác ngày xưa? đã biết nén lại dòng cảm xúc chực trào hay chỉ là nhất thời kìm nén. Để rồi một ngày nào đó nó vỡ òa làm trái tim ta đau nhói. Xòe đôi bàn tay ta đếm từng vết xước, vết trầy... hằn sâu trong trái tim.

Có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi, lặng thầm không nói được nên lời, có những lúc không còn hơi để thở, có những lúc cảm xúc chực trào, nổ tung muốn xé cả trái tim nhỏ bé này. Có những đêm giật mình trở giấc, trống rỗng vô định...

Tự nhiên lại thèm được một mình, thèm được bình yên trong lặng lẽ, thèm được xa lánh tất cả... nhưng tim ta vẫn khăng khăng một người duy nhất mang đến hạnh phúc lắp đầy cho ta bằng tình yêu. Có phải chăng ta quá cố chấp? luôn nghĩ cứ cố gắng rồi sẽ qua "sau cơn mưa trời lại sáng". 

Nhưng ta lại sợ chính bản thân ta, sợ một ngày nào đó cảm xúc cạn kiệt, không còn quan tâm, không còn chăm sóc, không còn lo lắng... bởi vì cái giới hạn trong ta bị vượt qua. Cái đáng sợ hơn là ta làm ai đó buồn và người ấy lại làm ta rơi nước mắt một lần nửa. 

Từ sau buổi nói chuyện hôm ấy lòng ta nhẹ nhàng hẳn đi nhưng hôm nay đầy lo lắng nghi ngờ. Thật là khó xác định cho dòng cảm xúc không bình thường của người bất thường. Người ta thường nói: "đời là bể khổ", thật chính xác! khi người ta sinh ra phảicất tiếng khóc chào đời, đó chính là nếm trãi cái đau cái khổ của kiếp con người. Nhưng dù sao, khi đã trót sinh ra làm kiếp con người, ta sẽ cố vượt qua vươn tới tương lai hồng.Và ta cũng thế khi trao trọn con tim cho người cho dù khổ cũng sẽ bước theo người đến nơi chân trời mong nẻo bình yên rãi lối.

 

Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 22:11 13/01/2012
Số lượt xem: 625
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến