CÂY KIM,SỢI CHỈ, MẸ TÔI....

7740364 Khuya lang thang trên mạng đọc câu Status của bạn: “ Ngày của mẹ là của ai? Bắt đầu từ đâu? Mình cứ hỏi vẩn vơ kiểu như ngày ấy được tác giả nào viết ra? Tác phẩm ấy được đón nhận như thế nào? Để nhắc nhở với mọi người rằng có một ngày nào đó ta nên dành cho mẹ. Tại sao không phải là 365 ngày? Tại sao phải lấy một ngày bất kỳ để yêu thương?”… Ngày của mẹ xa lắc xa lơ tận Phương...

Con đường trắng hoa sưa tuôn...

7545804 * Tặng Tôi và những người từng yêu Hà Nội nhân một dịp có duyên nào đó... Uyên viết thư bảo Hà Nội đã đến mùa hoa sưa. Bạn nhắc tôi nhớ năm mười bảy tuổi khi đến kí túc xá Mễ Trì tìm bạn thấy những bông hoa bé xíu trắng muốt rụng trải thảm dưới chân, ngước lên nhìn hoa ấy từng chùm như mây trắng trời rung rinh theo gió. Hương hoa không đặc biệt nhưng rất bình yên. Hỏi bà cụ bán nước chè...

Ba hạt đậu của cô giáo Hà

Hà có gương mặt xinh xắn, thường điểm những nụ cười thật tươi, nhưng nổi bật là cô rất thu hút người khác bằng chính sự nhiệt thành cùng với cái nét “quê quê”. Có ai biết bên trong dáng vẻ yếu ớt ấy là một nghị lực phi thường, vượt lên chiến thắng mọi hoàn cảnh. Ngoài công việc chính là dạy văn, Hà còn viết báo, viết văn, làm thơ. Những truyện ngắn của Hà, thật ra đó là những âm thanh của xúc cảm, được...

Mẹ ơi !

6043332 Cuối năm, từng cơn gió khô lạnh ùa xuống thung lũng làm tan nhanh những đám khói đồng mà hồi chiều bọn trẻ đốt lên để nướng sắn ăn. Mùa thu hoạch đã xong, cả bầu trời mặt đất đều phủ màu bàng bạc dễ khiến người ta nao lòng. - Hiền, em có nhìn thấy mẹ không? Mẹ đang oằn vai gánh bó cây sắn kìa – Chị tôi nấc lên. “Có, em thấy, thấy hết...Mẹ đang xếp cây sắn khô vào góc vườn làm củi đun, mẹ...

Thầy là người thầy chân chính của đời con

6043286 Thầy có nhớ con không, đứa học trò nhỏ của hơn hai mươi năm trước, một ngày khép nép bước vào võ đường tại hội quán thể thao Quy Nhơn vòng tay thưa: “Dạ, thầy cho con xin học võ …” .Lúc đó, con có ngờ đâu, nhờ duyên may, con đã gặp một người thầy chân chính. Thầy đã dạy con không chỉ võ thuật mà cả cách xử thế và lòng nhân, đã giúp con có được những sức mạnh cả về thể chất và tinh thần...

Ông bụt của đời con

5987054 Chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi nữa thôi là con sẽ xa gia đình mình đi học Đại học. Con muốn trở thành sinh viên lắm bố ạ! Nhưng mỗi khi nghĩ đến quãng đường không có bố mẹ ở bên là con lại lo lắng và sợ lắm! Con sợ bị ngợp và chới với như chú chim non mới bắt đầu tự bay bằng đôi cánh của mình- nhỏ bé và yếu ớt trước không gian mênh mông bất tận. Chắc chắn lúc đó con sẽ nhớ nhà...

Cô giáo - Mẹ tôi

Lớp đang nhốn nháo, ồn ào như cái chợ bỗng nghe lớp trưởng hô: "Đứng dậy". Cả lớp giật thót ào ào đứng lên, đã thấy không biết từ lúc nào - một phụ nữ trắng trẻo, quý phái và rất đẹp nữa đang đứng trên bàn giáo viên. Cô cho lớp ngồi xuống, sau đó nêu phương pháp giảng bài và cuối cùng mới giới thiệu tên.... Cô chưa dứt lời thì Tiến - một bạn nam có lẽ không dừng được đã đứng bật dậy nói to:...

BA HẠT ĐẬU XANH CỦA MẸ - giải nhất Nét Bút Tri Ân lần 2 năm 2010

5276959 Mình từng kể rằng người đầu tiên dạy mình bài học về lòng tự trọng là mẹ mình. Mình cũng từng kể rằng mẹ mình rất đẹp, gương mặt mẹ luôn tỏa ra ánh hào quang nhân ái của con người đã sống trọn một đời lương thiện. Những câu chuyện đời mẹ, mình sẽ chẳng bao giờ kể hết, những trang đau thương nhưng không hề bi lụy mà ánh lên niềm khát khao cháy bỏng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp. ...

YÊU THƯƠNG LÀ CÚI XUỐNG THẬT GẦN.

5357732 Họ tên: Nguyễn Thị Việt Hằng Năm sinh: 12.06.1980 Địa chỉ:Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong. Thị Trấn Cái Đôi Vàm. Huyện Phú Tân. Tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 01282862095 E-mail:"> Bài dự thi ''Nét bút tri ân'' : Mình đã khóc rất nhiều khi đọc Ba hạt đậu xanh của mẹ. Những giọt nước mắt lâu lắm mới được phép rơi ra. Không phải vì mình đau đớn khi chị mình kể lại những kí ức ngỡ rêu phong. Cũng chẳng phải niềm tủi phận vì những...

Út Trung

5277571 Họ tên: Nguyễn Thị Việt Hà Năm sinh: 29.04.1978 Địa chỉ:Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong. Thị Trấn Cái Đôi Vàm. Huyện Phú Tân. Tỉnh Cà Mau. ÚT TRUNG Có thể út vừa đọc vừa cười cho là chế Hai của út rắc rối quá, gặp nhau mỗi ngày mà vẫn viết những dòng thế này cho em thì có vẻ khách sáo làm sao. Nhưng út ạ, có những điều chị chẳng thể nói hết bằng lời…Bao nhiêu năm trôi qua, có quá nhiều biến cố mà sức...

BÀI HỌC VỀ LÒNG TỰ TRỌNG

5277188 Họ tên: Nguyễn Thị Việt Hà Năm sinh: 29.04.1978 Địa chỉ: Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong. Thị Trấn Cái Đôi Vàm. Huyện Phú Tân. Tỉnh Cà Mau. Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc! Chiều nay, những cánh cò miền tây đậu trắng bờ vuông tôm đưa tôi về vùng Kinh Bắc xa xôi, nơi tuổi thơ tôi từng trôi qua nhẹ êm như nhịp thở, ngọt...

Không bao giờ quá trễ

4794418 “Không bao giờ quá trễ để trở thành một người mà bạn mong muốn” – Mary Ann Evans-Tiểu thuyết gia, nhà thơ người Anh. Trong cuộc sống, chuyện không hay có thể xảy đến với bất kỳ ai mà không hề báo trước. Việc lựa chọn hoặc vượt qua khó khăn, thử thách hoặc ngồi đổ lỗi cho số phận, nuối tiếc về quá khứ sẽ đưa ta đến những ngã rẽ cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về Vũ Thùy Trang,...

Giọt cà phê ngọt ngào

Tạm biệt những năm tháng mộng mơ của một thời cấp Hai. Những dòng lưu bút cứ vội vã chuyền tay nhau, đầy ắp yêu thương và những dòng nước mắt. Tôi bước vào cấp Ba với niềm tự hào khi đạt được một số điểm cao và nhập học trong một ngôi trường đáng ao ước. Trường THPT Hòa Vang thành phố Đà Nẵng tuy không phải là một ngôi trường đồ sộ, tiện nghi như các trường trong nội thành, nhưng qua không gian nhỏ bé nhưng đầy...

Chữ tâm lòng mẹ

4694947 Mẹ! Ngày giỗ đầu đã qua rồi, con vẫn không tin mẹ đi xa. Con ra vườn gặp vại tương, vào bếp gặp cái rế, bu gà của mẹ. Con về quê nằm giường của mẹ, con ôm cái chăn còn hơi mẹ. Con nằm xuống là thấy mẹ, tỉnh dậy toàn mồ hôi. Con có tội lớn với mẹ, tháng năm bị chân trời nuốt. Hôm ấy, con tạt qua nhà có một đêm, mẹ tất tả làm cơm, hì hụi nướng cá (món ăn mà con thích nhất)....

Người dạy cho tôi biết ước mơ

4403230 Sài Gòn, một ngày mưa Gửi đến cô – cô Lưu Tấm khăn choàng xám xịt phủ kín bầu trời, suốt mấy giờ liền mưa đan kín cả một vùng không gian. Mưa! Mưa như trút nước và như trút bỏ cả cái tiết trời nóng nực của Sài Gòn vào những ngày này. Nó ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, thả hồn lãng đãng theo những suy nghĩ mông lung. Nó chợt nghĩ đến bài báo sáng nay nó đã đọc, bài báo viết về những...

Thầy ơi!

4364583 Rơi rơi, rơi rơi… Theo từng nét chữ Theo đôi tay Thầy Cho mòn viên phấn Dày hành trang em Rơi rơi, rơi rơi… Theo từng năm tháng Theo bao vui buồn Đò đưa bao lượt Tóc Thầy bạc thêm Rơi rơi rơi rơi… Theo từng cơn gió Theo từng bước chân Lá vàng hối hả Về đâu chân trời Rơi rơi rơi rơi… Mưa phùn lất phất Lá vàng quyện bay Dáng Thầy lặng lẽ Khung trời mùa đông Thầy ơi Thầy ơi! Không là chiếc lá ...

Thầy ơi, con xin lỗi

4296870 Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó. Gia đình chỉ có 3 công ruộng, cha mẹ phải đi làm mướn để có đủ tiền nuôi ba đứa con ăn học. Ngày xưa, nhà ở dưới đồng, đường xá lầy lội và xa trường nên đến tuổi 9 – 10 cha mẹ mới dám cho con đi đến trường. Được đi học đó là một niềm vinh dự và vui sướng đối với tôi. Tôi học rất chăm chú, siêng năng, chữ viết lại...

Cô giáo đầu tiên

4247775 Chiếc xe xóc mạnh, tôi giật mình tỉnh giấc. Ngó qua các ô kính xe bám đầy những giọt nước li ti, lạnh buốt, tôi thấy những ngọn núi xa xa phủ đầy những sương mù trong không gian tờ mờ sáng. Lạnh quá, tôi với chiếc áo khoác choàng nhẹ lên người, ngồi thu lu lại để mặc tâm trí mình thỏa nhiên suy tưởng. Tôi chờ ngày này đã quá lâu rồi, ngày được trở về quê hương sau thời gian dài xa cách. Tôi muốn được trở...