Gốc > Nét bút tri ân >

Út Trung

Họ tên: Nguyễn Thị Việt Hà

Năm sinh: 29.04.1978

Địa chỉ:Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong. Thị Trấn Cái Đôi Vàm. Huyện Phú Tân. Tỉnh Cà Mau.

 

 

ÚT TRUNG

ut_trung 

Có thể út vừa đọc vừa cười cho là chế Hai của út rắc rối quá, gặp nhau mỗi ngày mà vẫn viết những dòng thế này cho em thì có vẻ khách sáo làm sao. Nhưng út ạ, có những điều chị chẳng thể nói hết bằng lời…Bao nhiêu năm trôi qua, có quá nhiều biến cố mà sức lực con người tưởng chừng không thể chịu được, cũng có lúc chị tưởng chỉ có thể bất lực xuôi theo sự nghiệt ngã của số phận.

Khi cha bỏ mẹ, 3 chị em mình long đong theo đời mẹ lặn lội từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến cao nguyên, chẳng nơi nào neo lại độ mươi năm út nhỉ?

Khi mình còn ở Kinh Bắc, mẹ mở cái lò ép bánh Đa Quế nho nhỏ ở góc vườn cả 3 chị em bé tí thôi xúm vào giúp mẹ nặn bột, có khi thấy mẹ mệt quá thì tranh mẹ ngồi vào lò nướng bánh, đôi tay yếu ớt gầy nhẵng chẳng kẹp nổi chiếc bánh nhưng cũng khiến mẹ quên mệt, mẹ rớt nước mắt lùa vội bát cơm mà làm tiếp bởi lòng thương con.

Chị còn nhớ và hối hận cho đến tận bây giờ chuyện chiếc que kem. Chị đi bán kem khắp các ngõ xóm lấy tiền phụ mẹ, trưa hôm ấy em thèm kem lắm xin chị một que, chị nhớ năm 1990 mỗi que có 50 đ thôi. Thế mà chị lại mặc kệ em năn nỉ rồi òa khóc chị cũng không cho em lấy 1 que kem vì sợ tốn tiền vốn. Ngày hôm đó chị bán ế chừng hơn 10 que kem. 10 que kem ấy chảy nước phải bán 100đ 3 que. Nhớ đến em, chị gói 1 que vào tấm giấy báo để vào thùng rồi đạp xe từ Tự Lạn về Dục Quang…Đến nơi, em chạy ra mắt vẫn còn ngấn nước, chắc lúc chị đạp xe rồi em vẫn còn khóc và chờ chị, em hỏi : “ Chị có phần kem cho Trung không?”. Chị mở vội thùng kem lấy gói giấy báo…kem đã tan mất, ướt hết giấy báo bên trong chỉ có mỗi chiếc que tre. Em nhìn chiếc que tre tủi thân khóc nức nở. Chị hối hận quá không kịp cả dắt xe vào nhà, bế em lên chạy mãi ra đầu ngõ mua hẳn que kem 3 màu giá 100 đồng. Nhìn em vừa ăn vừa quyệt nước mắt chị vẫn chưa hết hối hận…

Út còn nhớ quãng thời gian mẹ và chúng mình ở Lâm Đồng không? Năm 1995 thì phải, khi ấy mẹ về Bắc Giang cậy nhờ cậu dì ngoài ấy chữa bệnh…Mẹ bị bệnh nặng nên đi vắng hơn một năm. Chị chẳng có tiền đóng học phí nên nghỉ học…Chị đi làm ở xưởng mây Lam Sơn đến tối mới về không thấy em đâu cả. Hằng cũng đi rẫy mới về nên không biết em đi đâu. Chị và Hằng đi tìm mãi nhà bà Sau, nhà ông Minh xù, nhà dì Hòa…Cứ tưởng em ham chơi theo chúng bạn nên giận lắm. Mãi đến hơn 8 giờ tối em mới về, người lấm lem bùn đất, chân tay sứt xát, em đưa chị 70.000 đ bảo : “ Út đưa chị đóng học phí. Út đi đào ao cho người ta 2 ngày được tiền đấy, không phải đi ăn cắp đâu. Út đói lắm chị ạ.”…Cả 3 chị em òa khóc…Cơn mưa rừng cũng vừa kéo đến…Căn nhà vặn vẹo trong gió, 3 chị em ngồi thu lu góc giường…

Làm sao chị không thương Út cho được..

Là con trai thế mà út chịu mặc cả đồ thừa của hai chị suốt cả thời đi học. Có cả những cái áo cổ tròn, vai bồng út cũng chịu mặc không phàn nàn. Có lần út mếu máo bảo : Mẹ ơi, mấy đứa trong lớp bảo cái áo này của bọn con gái, nói con là bê đê kìa mẹ. Mẹ mua áo mới cho con…

Là con trai thế mà út suốt ngày lủi thủi lên rừng với chị…Cứ canh me ai ăn hiếp chị là út bênh vực, bảo vệ.

Là con trai đương tuổi lớn thế mà suốt hơn một năm mẹ đi vắng út chẳng được ăn no…Có những lần đào khoai mì ở hàng rào luộc lên sượng ơi là sượng, đắng ơi là đắng út vẫn ăn không đòi cơm trắng..

Học xong lớp 12 chị mang út xuống Cà Mau, chị mới ra trường, Hằng đang học ở CĐSP Đà Lạt, chị chẳng có tiền cho út đi học nên bắt út vào làm cho Công ty Thủy Hải Sản Ca Đô Vi Mec…Út cũng chịu…Út làm ca đêm vất vả gầy nhẵng…Rồi út theo bạn theo bè biết nhậu nhẹt, đánh bài, biết cãi chị…Chị bỏ dạy ra công ty mang út về dùng chổi đánh Út…Út không khóc mà nín thinh xách ba lô đòi bỏ về Lâm Đồng…Chị khóa trái cửa đập vỡ chiếc vòng mã não đeo ở tay, mảnh vỡ cứa vào tay máu chảy đỏ cả cánh tay chị…Út hốt  hoảng, út khóc, út hối hận và út đi học CĐSP Mĩ Thuật.

Mẹ ung thư, Hằng xin nghỉ không lương đưa mẹ đi khắp miền đất nước chữa trị…Út đang học năm thứ nhất trường CĐSP Cà Mau….Chị Hai út vừa làm Hiệu trưởng, vừa lắc kem, sinh tố bán khắp nơi nuôi mẹ, nuôi Út...Út thương Mẹ, thương 2 chị nên út nỗ lực lắm, út có cả tác phẩm dự triễn lãm ở Sài Gòn.

Mẹ mất…Út về muộn nhất vì trễ chuyến bay…Hằng lã trong tay chồng, còn Út…không nói, không khóc, nắm lấy tay chị theo sau xe tang mẹ đưa ra đồng trong ngày mùa đông mưa gió ngập trời thê lương như chưa bao giờ thê lương hơn thế…

Út sốc. Út bỏ học đi làm lơ xe trên Sài Gòn…Chị đi tìm út.Tìm cả Lụa.Tìm cả thầy Thái Văn Long – giám đốc SGD tỉnh Cà Mau, xin thầy vài cái chữ để ngăn quyết định đuối học của Út. Út về học tiếp nhưng đôi mắt u uẩn, út ít cười, ít nói…Chị lặn lội từ Phú Tân lên Cà Mau thăm út hàng tuần…Chị Hằng phải dạy thêm để có tiền cùng chị nuôi út… Thế rồi út cũng mau chóng  vượt qua để học thật giỏi… Sự chín chắn, nghị lực, bản lĩnh theo tuổi mà tăng lên…

Thế rồi út tốt nghiệp năm 2006 út nhỉ?

Thế rồi út lấy vợ năm 2007 út nhỉ?

Năm 2008 út có con, thằng bé kháu khỉnh bụ bẫm.

Vợ út là cô gái chị đã tìm trong lần út bỏ học đi làm lơ xe. Bằng tình yêu của mình, Lụa đã nâng em đứng dậy. Chính vì thế chị tự hào và yêu thương cô ấy lắm. Yêu thương không phải bởi vì cô ấy đẹp xinh mà bởi tấm lòng nhân hậu và cách cư xử biết trên biết dưới rất mực lễ nghĩa của vợ út. Út yêu vợ , đi đâu cũng khoe vợ, khoe con. Hai vợ chồng sống rất thoải mái, lấy niềm vui gia đình là chính nên mỗi khi nghỉ hè dùng hết cả tiền dành dụm đi du lịch khắp nơi cho thật thoải mái mới về. Hè năm 2010…Út cùng vợ du lịch Cao Nguyên. Nhưng út đâu chỉ có du lịch…Út về nhà trình bày cái dự án thành lập xưởng bánh mì ngọt…

Xưởng bánh mì của út thành lập ngay sau đó. Út lấy tên con trai đặt cho tên xưởng “ XƯỞNG BÁNH MÌ TRUNG DŨNG”… Người út lấm tấm bột mì, trán út mồ hôi đọng thành giọt, cả cái áo út đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi… Cả khi đi dạy học hương bánh mì còn quện cả vào hơi thở và trong lời giảng của út… Chị hạnh phúc và tự hào lắm út biết không?

Nhưng mà…có một điều út chưa biết được rằng: suốt những năm tháng khốn khó trong cuộc đời, út đã trở thành niềm tin,  hy vọng cho chị để chị hướng về phía con đường có ánh nắng mặt trời mà đi… Những điều đau đớn, những sa ngã út cũng đã vượt qua nhưng trái tim nhân hậu, bao dung của út vẫn còn nguyên vẹn để cho chị soi vào đó mà thêm phần nghị lực. Và 70.000đ của út năm 1995 không chỉ cho chị được trở lại trường mà hơn hết cho chị một điểm tựa để sau những lần vấp ngã  điểm tựa từ út cho chị sức lực mà đi tiếp…

Điều ấy út có hiểu không?


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 17:31 26/03/2011
Số lượt xem: 652
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến