Thầy ơi, con xin lỗi
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó. Gia đình chỉ có 3 công ruộng, cha mẹ phải đi làm mướn để có đủ tiền nuôi ba đứa con ăn học. Ngày xưa, nhà ở dưới đồng, đường xá lầy lội và xa trường nên đến tuổi 9 – 10 cha mẹ mới dám cho con đi đến trường. Được đi học đó là một niềm vinh dự và vui sướng đối với tôi. Tôi học rất chăm chú, siêng năng, chữ viết lại rất đẹp nên luôn được thầy cô và bạn bè quan tâm. Thế nhưng lúc đó trong lòng tôi lại nảy lên sự mặc cảm khi thấy bạn bè ai ai cũng có trang phục chỉnh tề đi học, nhìn lại bản thân mình tôi lại càng thêm tủi thân và thương cha mẹ mình nhiều hơn và nguyện sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong đợi của cha mẹ và thầy cô. Đến khoảng giữa học kỳ năm học lớp ba, gần nhà đã cất xong một ngôi trường mới, nhà trường cho vài học sinh chuyển trường để thuận tiên hơn trong học tập. Tôi đã xin chuyển trường trong năm đó.
Đến với ngôi trường mới mọi thứ lại tiếp tục xa lạ với tôi nhưng có điều rất may là đa số các bạn trong lớp đều là người dân tộc nên chỉ trong thời gian ngắn khoảng cách giữa tôi và các bạn ấy ngày càng thêm khăng khít, gần gũi. Buổi đầu tiên đến lớp, tôi hồi hộp chờ đợi gặp mặt thầy giáo mới. Đến giờ vào lớp, nhìn ra ngoài sân tôi thấy một dáng người hơi gầy gầy, tóc đã điểm màu đi từng bước nhanh nhẹn vào lớp. Cả lớp đứng lên nghiêm chào thầy, giọng thầy ấm áp trầm bổng bảo các em ngồi xuống như truyền vào hơi ấm trong tôi. Biết tôi là người mới chuyển đến thầy đi đến gần và hỏi thăm. Lúc đó cả lớp như ganh tị với tôi khi thấy tôi và thầy trò chuyện với nhau khá lâu. Rồi thầy đi lên bục giảng và nhắc nhở các em phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Lần đầu tiên tôi đón nhận được sự quan tâm, yêu thương, vỗ về của thầy đã tạo thêm sức mạnh trong tôi. Thầy đã truyền vào tôi một động lực học tập như người mẹ truyền hơi ấm vào đứa con. Trải qua một thời gian ngắn tình cảm giữa thầy và tôi ngày càng thân thiết như cha và con vậy. Năng lực học tập của tôi vượt trội hơn tất cả các bạn trong lớp. Sang năm thầy chọn tôi làm lớp trưởng. Thầy đã để lại trong mỗi học sinh lòng kính trọng sâu sắc bởi sự quan tâm chăm sóc mỗi khi thầy đến lớp.
Với kết quả học tập xuất săc, giỏi trong các năm học vừa qua, cha mẹ tôi đã nhờ thầy làm hồ sơ xin học ở trường Dân tộc Nội trú huyện Trà Cú để có đủ điều kiện học tập cao hơn nữa. Cha mẹ tôi tốn rất nhiều chi phí để lo chạy làm hồ sơ. Cha mẹ hứa sẽ “hậu tạ” thầy khi tôi được chọn. Và rồi tôi cũng được nhận vào học, thế mà cho đến bây giờ gia đình tôi vẫn chưa đền đáp được công ơn ấy. Đó là một nỗi ray rứt trong lòng tôi đến tận hôm nay mới dám thốt ra. Những lần đi học về ngang nhà thầy, tôi muốn ghé vô thăm thầy mà chân tôi không dám bước vào như một sự ngại ngùng hay mắc cỡ thầy gì đó, một cảm giác khó chịu trong lòng. Có lần nhớ thầy quá tôi đã ghé thăm thầy tại trường cũ. Trông thầy ốm và già đi khá nhiều nhưng tình cảm của thầy giành cho tôi vẫn không thay đổi. Lúc đó tôi muốn nói lời xin lỗi thầy mà không thể nói nên lời. Ra về tôi cứ ray rứt trong lòng và tự hỏi tại sao mình không dám nói xin lỗi thầy vì gia đình mình chưa hậu tạ thầy. Ơn thầy đối với gia đình tôi càng sâu nặng biết bao khi ba anh em chúng tôi đều chính tay thầy dạy dỗ.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy cả nhà đang ăn cơm thì thấy cùng một bạn học sinh chở em gái của tôi về trong tình trạng hôn mê. Cha mẹ tôi chạy ra đỡ con và mời thầy vào nhà dùng trà. Thầy cho biết rõ sự tình là trong lúc ngồi học thì em bị ngất xỉu. Tôi đoán biết là em mình bị suy nhược cơ thể, vì hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều thiếu thốn nên vấn đề ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng không thể đáp ứng được. Thầy ngồi trò chuyện với cha mẹ tôi khá lâu, hỏi thăm nhiều điều về việc học của tôi. Mặt thầy rạng cười khi được tôi cho biết mình đều là học sinh giỏi của trường. Lúc ra về thầy còn căn dặn tôi phải chăm chỉ học tập hơn nữa và chăm sóc em gái cho mau khỏe để đi học tiếp. Những việc làm đó luôn hiện lên trong trí tôi về hình ảnh người thầy đã tận tâm dạy dỗ, giúp đỡ học sinh đặc biệt là anh em chúng tôi.
Em trai út của tôi cũng do thầy dạy dỗ. Nó bị bệnh động kinh, từ nhỏ gia đình đã đem đi trị hết. Thế nhưng đến khi em học được lớp 5 thì nó lại tái phát khiến em phải nghỉ học. Lúc nó bị co giật thầy nhanh chóng phát hiện được và chở đi trạm y tế xã. Sau khoảng thời gian ngắn có người đến báo cho mẹ tôi biết, cha mẹ rất hốt hoảng khi nghe tin căn bệnh của đứa con lại tái phát. Bây giờ nó đã trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mỗi lần thấy em lên cơn co giật thì tôi lại rơm rớm nước mắt. Ơn thầy cao như núi sông, biển cả đối với gia đình tôi thế mà kể từ khi tôi được vào học trường Dân tộc Nội trú chưa dám bước chân vào thăm thầy tại nhà. Dù thầy không hề nhắc đến nhưng trong tôi luôn nảy lên sự mặc cảm hay mắc cỡ thầy gì đó khó diễn tả lắm. Đến bây giờ tôi đã được học trong ngôi trường Đại học. Công ơn và hình ảnh của thầy luôn khắc sâu trong tâm trí tôi và nó luôn hiện về như thể nhắc nhở tôi cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy. Thầy để lại cho tôi nhiều tấm gương tốt đẹp của một người thầy tận tụy, tậm tâm với nghề nghiệp, vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Ngày xưa gia đình thầy nghèo lắm thế nhưng ba đứa con của thầy ai nấy bây giờ đều trở thành giáo viên.
Con xin lỗi thầy vì trong thời gian qua con không dám đến nhà thầy. Sau này ra trường con sẽ về thăm thầy, thầy ơi!...Hôm nay con được viết lên những lời này con xúc động lắm và càng nhớ thầy nhiều hơn. Thầy là người cha thứ hai mà con kính yêu nhất trên đời. Xin suốt đời nhớ mãi ơn này./.
Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi.
Tác giả: Kim Thanh - Trà Cú - Trà Vinh
Mục Đồng @ 12:59 07/11/2010
Số lượt xem: 815
- Cô giáo đầu tiên (31/10/10)
- Đại dương không bão tố (31/10/10)
- Bài học về lòng hiếu thảo (27/09/10)
- Người gieo mầm ước mơ cho tôi đi mãi (15/07/10)
- Người thầy đầu tiên - Giải ba cuộc thi Nét Bút Tri Ân (08/07/10)
Các ý kiến mới nhất