Gốc > Câuchuyệnnhỏ >

Vết mưa chấm lửng

 

Ta trong đêm.

Khi biết chắc những người ta nhớ đến đều đã ngủ ngon và thật sâu, ta loanh quanh trong chính căn phòng mình, đưa tay xé tờ lịch cho ngày mới. 0 giờ. Nếu như ta trở mình thức giấc giữa đêm đông vì lạnh vai thì giữa thành phố về đêm chỉ có tiếng mưa được phép lấn át, ta thức giấc vì những bản Ballad còn đang chạy theo list chưa dừng. Ta tự bảo thế. Thế mà không phải thế! Trốn tránh bao giờ cũng là lựa chọn, dù ngốc, vẫn là hàng đầu.

Ta tựa mình vào số phận.

Giãi bày với khoảng đêm về khoảng lặng có độ dài 1700km. Phải vì ta đã già dặn rồi không? Phải vì ta qua cái tuổi được thích những móc chìa khóa đôi? Phải vì ta qua cái thời ngẩn  ngơ trong siêu thị vì những thứ bày biện màu mè? Phải vì ta cỗi đến mức không được thích những nụ cười giản đơn ngày trước? Phải vì ta đã đánh rơi những điều đáng nhớ để dọc hành lang của cuộc đời, ta tự phải gom nhặt, đính chặt lại và cất giữ?

Nếu có ai đó làm cho ta quên đi những nghĩ suy mà chính ta cũng thấy nó đã quá mòn, ta sẽ mang ơn nhiều lắm. Cũng chính bởi những điều đó, những dứt day khiến điều gì đó vừa mới được thắp lên lại thành nhỡ nhàng, khốn đốn.

Người bảo ta sẽ khổ vì đeo mang. Cái đầu ta nhiều khi cũng chực bung ra bởi những đo đoán của người với người. Những dây dưa nợ khất như những vết mưa chấm lửng giữa trời. Vẫn thấy con người ta ươm vào nhau những hư không, cứ thế, để rồi vị mặn từ mắt chẳng còn, mà nhạt thếch. Nụ cười ném vào nhau sóng soài.

Đêm qua mưa. Mưa qua đêm. Buông một vọng âm vào phố.

Long lanh bóng vờn bóng, không lỡ để chơi vơi, dù nửa câu thề.

 

Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 14:00 29/07/2011
Số lượt xem: 411
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến