Gốc > Bài hát yêu thích >

Có những niềm riêng

Trưa nay phố đầy nắng, cái nắng hâm hấp của những ngày áp thấp coi vậy mà khó chịu, đôi khi hanh khô, đôi khi như muốn đốt cháy da, đôi khi nhàn nhạt oi nồng…

Quán café trong góc phố nhỏ với tiếng guitar thùng trầm đục khiến hồn ai đó lâng lâng bay bổng. Tiếng chuông gió lanh canh nho nhỏ nơi góc quán khi cơn gió nhẹ vô tình đi ngang chạm vào niềm riêng chợt vỡ òa…

Tháng Tám rồi đó, mùa Thu đang về gõ nhẹ trên từng phiến lá. Chiếc lá vàng rơi khẽ chạm vào thành ghế bỗng dưng làm ta giật mình... một nỗi nhớ mơ hồ lãng đãng bay qua.

Bạn từ Hà Nội vào, ta lại gặp nhau trong cái ồn ào náo nhiệt của phố thị. Tìm một chốn tĩnh lặng để tâm sự đâu có khó, nhưng giữa cái gam màu trầm ấy là ánh mắt thảng thốt sau những chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng. Ta hiểu trái tim bạn đang rất đau, một nỗi đau trần thế khó tránh khi sự phản bội dẫm đạp lên mái ấm vốn hạnh phúc 10 năm nay… Đôi lần, ta bắt gặp người đàn ông của bạn tay trong tay với loài hoa lạ nơi phương Nam hai mùa mưa nắng này. Ta vờ như không thấy để đêm về đắn đo nghìn lần, bàn tay mân mê chiếc điện thoại muốn tìm con số quen, muốn nói gì đó với bạn nhưng chạm phải giọng nói chứa chan niềm tin yêu vào sự thủy chung… ta lại lặng im cười nói. Ta sai rồi, giá như ta đừng chần chừ, giá như ta nanh nọc hơn... Bạn quyết định giành lại người đàn ông của bạn bằng mọi giá.

Ngoài kia phố vẫn nắng nhưng bỗng gợn chút mây, chuông điện thoại bất chợt rung. Em gọi chỉ để thông báo một câu “Em ra tòa rồi, hôm nay đời ai nấy sống chẳng liên can gì nhau nữa chị à”. Tim ta chợt thắt lại khi nhớ ra, một tuần trước em quyết định bỏ cái thai 6 tuần tuổi đã có nhịp tim thai không chút đắn đo…không biết đó là một cậu bé hay cô bé?

Tự dưng buồn chi lạ và xót xa…

Trưa rất nhẹ, nắng đó rồi chợt mưa, quán đông hơn bởi những bàn chân dừng lại chờ cơn mưa đi qua.

Ta bất ngờ, sững người nhìn thấy một hình dung rất quen bên chiếc guitar nơi góc quán. Những thanh âm đầu tiên của “Phố nhỏ” ngân lên, da diết… Vô tình hay cố ý mà chiều mưa nơi góc quán cũ ta nhìn thấy nhau? Bàn tay ta khẽ run run, một thoáng tim hẫng đi. Và rồi nhìn thấy nhau, mái tóc bồng, nụ cười vẫn đẹp, vẫn ấm, ánh mắt vẫn nồng nàn. Chỉ có ta… một đời lãng tránh, một đời ru quên.

Đôi khi… có những cơn mưa làm tim buốt nhói!

Phố vắng hơn dưới mưa rồi lại xôn xao như muôn thuở, nhịp sống lại tiếp diễn chẳng ngừng nghỉ. Và ta lại tiếp tục cuộc hành trình với thời gian…

Tháng Tám về rồi đó, thoang thoảng chút hương Thu, lá vàng đâu đó chợt rơi… rất nhẹ!

Hoa Trà


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 19:10 08/08/2012
Số lượt xem: 1472
Số lượt thích: 0 người
Avatar


Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợị

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cườị

Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thaỵ

* * *
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thaỵ

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.

Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi

No_avatar

Hà Nội chào người Hà Nội. hihi

 
Gửi ý kiến