Gốc > Bài hát yêu thích >

Ơi, người tình!

Đêm… em cuộn tròn trong nỗi đau dày vò chính mình. Bầu trời bên kia đang chuyển dần về sáng, không biết đêm qua người có ngủ trọn giấc. Nước mắt em chực trào rơi như mưa, cố ép mình nín lặng, “hãy nín đi em nhé!". Thế sao em chẳng thể làm được. Khi người ta thật sự yêu thương nhau thì làm sao em có thể dễ dàng quên nhau nhanh như thế. Tự hỏi mình em đang quyết định đúng hay sai khi em đang đứng giữa những ngả rẽ của cuộc đời. Muốn nói với ai kia những điều mình đang hoang mang, những khó khăn dường bóp ngẹt trái tim mình. Sao mỗi câu chữ dường như đẫm đầy nước mắt. Cám ơn anh! Người đã đến cạnh em trong những giây phút em chơi vơi như một con chim non bị bỏ rơi giữa dòng đời. Cám ơn anh! Người đã đến bên em nhẹ nhàng như một điệu jazz quyến rũ mê hoặc. Những phút giây bên anh, có anh em bỗng thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Hạnh phúc là mỗi ngày được nghe tiếng anh nói, nhìn thấy anh vui cười, cùng anh đi mua sắm những thứ linh tinh trong ngày… Em hồ hởi nói, hát véo von mỗi ngày. Nụ cười dường như đã trở lại trên môi người con gái có quá nhiều nỗi buồn bên mình.

Ngày… cuộn chặt tim mình trong những bộn bề riêng của cuộc sống. Đời người cứ như một con sông chảy mãi chẳng biết khi nào ta chảy về nguồn. Vì mình quá trơ trọi giữa biển khơi nên em chẳng thể có những quyết định chỉ dành cho em. Biết bao đêm rồi lại ngày trôi qua trong vật vã suy nghĩ, ta sẽ được gì hay mất gì trong vòng xoáy nợ đời. Ta hạnh phúc vì ta tìm thấy nhau giữa cuộc đời nhưng mãi mãi chỉ là duyên chứ không bao giờ có nợ. Em chẳng phải người đàn bà đa đoan để mặc cho những chiếc lưới tình chụp lên mình, để rồi hoang mang trong những giây phút trầm mặc. Một mình... một mình dẫm dò trên những mảng ký ức bám riết lấy đời mình, ai cũng nhìn em với con mắt thương hại nhưng em không bao giờ muốn đón nhận những cái cười khinh khỉnh ấy. Em cảm thấy chua chát với những ghen ghét của đời dành cho mình. Đôi lúc cứ muốn là một cánh chim bay mãi mà không biết mỏi cánh.

Giờ… ta bên nhau ngắn ngủi, có nhau trong từng khoảnh khắc để rồi giờ xa nhau. Gạt giọt lệ đêm, từng cơn, từng cơn… để lòng mình không còn thổn thức vì nhớ vì mong vì chờ vì đợi. Tất cả sẽ là một kỷ niệm đẹp chìm sâu trong tim của mỗi người. Rồi đây, có thể em sẽ hạnh phúc, sẽ cười thật rạng rỡ khi mặc chiếc áo hoa về nơi bến khác. Nhưng đâu đó trong lòng, vẫn còn những ký ức dành cho người ở lại.

Phút… từng phút… Tay đan tay nhau trong từng buổi chiều muộn. Cuối ngày, em chờ đợi trông ngóng một dòng tin nhắn, một lời nói của ai kia. Để em biết rằng chỉ có anh làm em vui, chỉ có anh làm em hạnh phúc. Mọi thứ với em như thể là quá đủ đầy cho một mối tình không khoảng cách. Em yêu như chưa bao giờ thăng hoa với hương vị ngọt ngào ấy. Người ơi! Phút là phút… tình là tình… chạm môi ta nếm ngọt ngào yêu thương.

Giây… từng nhịp từng nhịp gõ nhẹ nhàng… chiếc đồng hồ trên tường vẫn rung rung cái quả lắc đã cũ… mọi thứ thuộc về em đã là xưa cũ, kể cả anh. Người đàn ông một thời em chờ em trông đang dần dần mờ xa trong từng nét mặt. Xin lỗi người! một lần cho em nói lên lời cuối gửi lại cho anh, cho một cuộc tình đã xa.

Ơi người tình!

Mắt anh nhìn thấu đại dương,

xuyên qua lớp mưa giăng giăng kín lối.

Và em mơ...

Mơ rằng em sẽ bị cuốn đi

giữa những lớp mây mù

Chẳng biết ngày

Chẳng biết đêm

Chẳng biết giờ

Chẳng biết phút

Chẳng biết giây

Anh xé rách trái tim tôi

Cồn cào nỗi nhớ

Anh bóp chặt hồn tôi

Dày vò nỗi đợi chờ.

Ơi! Người tình

Anh có nghe chăng

Cả đời này  cứ đợi chờ

Yêu thương trao gửi từng giờ có nhau

Cuộc đời ai biết ngày sau

Khi yêu tình đã gửi trao cho người

rồi anh sẽ hiểu

Đó không chỉ là lời nói

Đó không chỉ là nụ cười

Đó không chỉ là ánh mắt

Đó là cả cuộc đời của em.

Ơi! Người tình

Tay người xin nắm chặt em

Đường đời quá rộng mỏi mềm gió sương

Tìm vòng tay trọn yêu đương

Tìm vai cho ấm chặng đường cùng nhau

Tìm môi cho chút ngọt ngào

Tìm làn hơi ấm quyện vào mỗi đêm.

Ơi! người tình

Anh hãy lắng nghe

Một vùng đất mới đang chờ

Vòng tay em đã hững hờ với trăng

Gom tình ta gửi chị Hằng,

Gửi cho Nguyệt lão mộng rằng tròn đôi

Lắng nghe hai kẻ đơn côi,

Trần gian có thấu tình tôi hỡi tình.

Ơi !Người tình...

Em đang mở rộng trái tim

Sao nghe hoang lạnh im lìm hỡi anh!

Gần nhau thoáng chút ngọt lành

Duyên yêu đến muộn lỡ mùa ái ân,

Trăm năm hai tiếng tình nhân

Ngàn năm còn gọi cố nhân đâu tìm.

Hậu Đậu


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 19:23 06/06/2012
Số lượt xem: 671
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến