Gốc > Bài hát yêu thích >

Ta...

14160651260066495_01

Chiều ơi và người ơi!


Xòe tay ra, hứng lấy giọt nắng cuối cùng của ngày, đừng để chiều qua. Rồi lại nắm lấy bàn tay, giữ cho người đừng quay gót. Làm sao?! Ta biết phải làm sao để chặn cho gió thôi đừng thổi nữa? Ta biết phải làm sao để giữ ngọn lửa cháy mãi đến thiên thu? Ta biết phải làm sao người đừng rời xa ta? Ta biết phải làm sao để chiều hôm ấy không phải là một buổi chiều quên?

Chiều lại buông với một chút nắng phai còn sót lại, mặt trời đã sắp chìm dần vào màn sương mờ ảo nhường chỗ cho bóng tối, chiều nhạt nắng và cơn gió cứ vô tình thổi mãi, mùa thu nào đi lạc bước qua đây?! Và một chiều như thế, và cuộc đời như thế ... cho một người mang theo vào tim ta một chút mong một chút nhớ, thắp trái tim im vắng của ta bằng một giọt nắng chiều.



Có phải vậy không? Sao tất cả cứ vô tình? Người đã đến bên ta, có phải cũng vô tình không - ngang qua đời ta rồi lặng lẽ ra đi. Chiều thì cũng cứ qua thôi, thời gian mà, nào có dừng chân ở lại mà cũng đâu có gì là vĩnh cửu muôn đời. Chầm chậm thôi, nhẹ nhàng thôi nhưng xót xa vì ... vô tình đến thế. Dẫu biết là quy luật của tự nhiên, cũng như dẫu biết ta chỉ là kẻ hay dệt nhiều mơ mộng, dẫu biết là cuối con đường không bao giờ có một ánh sáng nào dẫn lỗi nhưng vẫn cứ hy vọng, mong chờ. Còn người - cứ vô tình thôi và chiều cũng vô tình thôi - xa rồi quên! Chắc có lẽ rằng đúng. Chiều quên rằng có một lần cho ta chút nắng, qua đi, qua đi. Người xa rồi, vô tình không nhận ra người đã để lại phía sau lưng một tâm hồn bỏng rát.


Giữ làm sao người ơi?! Những bước chân quen ngày nào không còn về trên lối ấy, cơn mưa một mùa lạnh đến mãi ngày sau. Cuộc đời cho ta có người và rồi cũng chính cuộc đời đã lấy mất người, đi rồi, ngang qua tất cả những gì là ký ức, ngang qua tất cả những gì là thuộc về nhau. Mặt trời tỏa sáng nhưng chiều đã che đi ánh lung linh, bàn tay của tạo hóa đã kéo tấm màn hư ảo của chiều đi qua mặt trời để tất cả mờ dần vào trong bóng tối - dĩ vãng của ngày hôm qua. Không còn chút nắng vàng nào sót lại phía bên kia, chiều đã mang đi tất cả. Người cũng thế thôi, bóng dần chìm khuất nẻo mờ xa. Uh thì cứ mang đi hết đi những gì đã từng có để đừng gợi nhớ những thương đau.


Dẫu có đắng cay, dẫn có ngọt ngào thì cũng là một lần yêu và được yêu, cũng là một lần biết hết những đam mê nồng cháy, cũng là một lần biết hết cả những đắng cay. Hối tiếc ư, không bao giờ gọi là hối tiếc, còn phải đa tạ, còn phải nói lời cám ơn một chiều cho người đến bên ta và cám ơn người cho ta biết những cung bậc thăng trầm của tình yêu, của cuộc đời. Đâu phải lúc nào cũng chỉ có một màu hồng, đâu phải lúc nào mặt trời cũng mang những tia nắng vàng rực rỡ, rồi cũng sẽ có một ngày đời mang một màu xám cũng như rồi cũng sẽ có một buổi chiều chỉ còn lại vài giọt nắng rớt rơi.

Có lẽ vậy thôi. Có lẽ cũng đến thế mà thôi. Trách nhau làm gì nữa, mà cũng có trách cứ gì đâu. Chấp nhận cái gọi là quy luật, hợp rồi sẽ tan, có gặp gỡ rồi cũng sẽ có chia ly. Vậy mà sao vẫn cứ thiết tha ...!


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 18:14 22/04/2012
Số lượt xem: 501
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến