Gốc > Cà phê - Chuyện phiếm >

LUẬN VỀ SỰ PHẢN BỘI

Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba. Theo Kinh thánh thì đó là ngày xấu. Có câu : "Thứ sáu ngày 13 Giuđa phản chúa".

Nguồn gốc của khái niệm này là:

1. "Bữa ăn cuối cùng" (The Last Supper), với câu chuyện Giuđa là vị khách thứ 13 và ngày Giê-su bị đóng đinh là ngày thứ Sáu.

2. Điều khác cũng thuộc Kinh Thánh là Eva đã tặng Adam trái cây vào ngày thứ Sáu và Abel bị giết cũng xảy ra vào ngày thứ Sáu (mặc dù Kinh Thánh không xác nhận những ngày của tuần lễ khi những sự kiện này xảy ra)

3. Sự khỏi đầu vào ngày thứ Sáu (13 tháng 10 năm 1307), kỳ hạn những Hiệp sĩ Công giáo trong hội Hiệp sĩ dòng Đền đã bị bắt giữ cùng lúc tại Pháp bởi những thuộc hạ của vua Philippe IV.

4. Con số 13 cũng bắt nguồn từ một truyền thuyết của Na Uy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã ngầm liên kết với Hoder, thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi. Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh. (nguồn Interrnet)

Theo tính toán thì năm 2011 có 01 ngày thứ  sáu ngày 13 rơi vào tháng 5. Năm 2012 có ba thứ sáu ngày 13 rơi vào tháng giêng, tháng tư và tháng bảy.

Tự nhiên mình lại nhớ thấy tâm tư nhức nhối về cái chuyện phản bội.

Con người ta bất luận xấu tốt, sang hèn đều ghét sự phản bội. Sự phản bội sinh ra, nảy mầm trong bóng tối, được che đậy bằng rất nhiều phương thức tinh vi, để rồi đến cái ngày khi mà bản thân nó cảm thấy nó đã vững gốc rễ thì loáng trong một thời gian rất ngắn, từ cái gốc đẹp đẽ mọi người xưa nay vẫn ngộ nhận nảy lên một cây nấm độc. Thứ nấm có thể phát tán các bào tử khắp nơi và giết chết bất kỳ kẻ nào mà nó muốn tiêu diệt.

Trong bữa tiệc của chúa có tới 13 tín đồ. Thế nhưng cuối cùng thì kẻ thân cận nhất với chúa lại phản bội lại Chúa chứ không phải là ai khác.

Sự phản bội của con người đối với một con người được ẩn dưới vỏ bọc của niềm tin. Người ta hay nói: "Tôi tin người đó như tin chính mình vậy". Chính niềm tin tưởng tuyệt đối kiểu như giao dấu chất lượng đó khiến cho người ta hớ hênh: Hớ hênh trong lối sống, trong cách nói năng, trong các hoạt động tài chính, trong các quan hệ ngoại giao...thậm chí cả quan hệ gia đình, yêu đương, bằng hữu... Chính vì thế mà kẻ phản bội có thể nắm chắc mọi thông tin, hành tung, rà xét cực nhanh các mối quan hệ của người mà kẻ đó muốn gài bẫy. Một ngày hắn sẽ biến kẻ đó - bình thường rất mạnh - trở thành con cá trên cái thớt của hắn và bị hắn thao túng.

Có câu chuyện kể rằng ở Sở X: Có hai người chạy đua vào chức Giám đốc Sở. Ông A với đoàn đệ tử đông đúc, nhiều đôla để chạy cửa và nhiều ô dù đã đắc cử trong niềm hân hoan của các thuộc hạ. Sau buổi họp đọc quyết định của cấp trên. Bọn đệ tử công kênh ông đi liên hoan. Buổi liên hoan khiến cho cả bọn hết sức hứng khởi và đều say khướt. Cuối buổi là một chương trình hát Karaoke tay vịn hoành tráng....Kết quả là ngày hôm sau trên khắp các cơ quan cấp trên đều hiện diện một chiếc phong bì dày với những tấm ảnh ghi lại toàn bộ cảnh trác táng của vị  Tân Giám đốc mới với ...gái trong phòng khách sạn.

Thế là chức Giám Đốc bị truất ngay khi vị tân Giám đốc vẫn còn chưa tỉnh rượu. Ngón đòn này được tung ra bởi một đệ tử trung thành nhất của chính vị tân Giám đốc. Hắn chính là lá bài của kẻ thứ hai kia. Có điều, kẻ thứ hai khi đã ngồi vào ghế Giám đốc Sở bèn lập tức cho hắn một ân huệ là: Hãy làm đơn chuyển công tác.

Thế mới nói nên phục con mèo. Bao nhiêu mánh lới dạy cho cọp hết nhưng có cái võ trèo cây là nó nhất định không dạy. Âu cũng là một phương cách tự vệ.

Ông chánh văn phòng của một Bộ nọ rất xuất sắc. Ông trưởng thành từ cơ sở. Học cao học ở nước ngoài, Cầm cương những dự án thành công. Làm thơ hay, thậm chí sáng tác nhạc và hát rất hay... ai cũng nói vị trí thứ trưởng ngoài ông ra chẳng có ai xứng đáng. Đùng một cái ông bị điều sang làm công tác công đoàn. người ta nói may mà ông vẫn còn đủ mạnh để thi triển được môn võ đó.

Thiên hạ thì thào rằng: Chính cái buổi các tổng công ty họp tung hô ông lên tận mây xanh. Ông gặp lại "người yêu nhỏ bé" năm xửa năm xưa. Nàng vẫn thế: Xinh đẹp, quyến rũ và...tình chết đi được! Thế là hai người ngầm hò hẹn, gặp gỡ...và tấm ảnh chàng và nàng không mảnh vải trên người được tung ra. Nó được chụp tự động từ...chính máy ảnh của nàng. Hóa ra đã từ lâu nàng là người tình của một Tổng Giảm đốc đang muốn ngồi vào vị trí chánh văn phòng Bộ. A đam chết vì Eva...Amen!

Nhưng đôi khi sự phản bội lại do chính người kia bị buộc phải phản bội. Để rồi sự phản bội xảy ra triền miên. Một ông chồng không có khả năng có con nhưng yêu vợ mới nhờ bạn rất thân giúp cho một đứa con. Hai người bố trí kịch bản anh chồng đi vắng và người bạn đến chơi gạ gẫm người vợ. Người vợ đoan trang nên chối bỏ và không chịu. Nhưng anh bạn gần như cưỡng bức và cuối cùng nói thẳng ra là chồng chị đã nhờ. Thế là đứa trẻ được sinh ra.

Trong vòng 5 năm người ta thấy chị vợ đó sinh luôn 3 đứa trẻ và đi đâu cũng hớn hở khoe rằng: "Nhà em qua cái đốt hiếm muộn rồi!". Anh chồng thì trở thành một tay nát rượu. Suốt ngày ôm cái chai lầm lỳ. Hóa ra cái câu tục ngữ: "ăn quen bén mùi" nó đáng sợ là vậy.

Nhiều người đã tha thứ cho sự phản bội. Nhưng dẫu có đại lượng đến đâu thì dấu vết của sự phản bội cũng như cái lỗ của chiếc đinh đã đóng trên tường. Cái đinh nhổ đi rồi nhưng mỗi khi nhìn lên tường thấy cái lỗ đinh lòng người ta lại đau đáu nhức. Nơi vị trí của niềm tin thủng toang một lỗ không thể gắn hàn.

Vẫn biết thế. Nhưng sao tôi vẫn thương thằng bạn tôi. Hắn giỏi. Học cao học ở nước ngoài về. Thông thạo nhiều ngoại ngữ. Vợ hắn đẹp. Hắn yêu vợ đến mức tôn thờ. Rồi cứ mãi thế 5 năm, 10 năm, 15 năm vợ hắn chả đẻ cho hắn đứa con nào. Nguyên nhân là vợ hắn không có khả năng sinh con. Hắn nài vợ xin con nuôi nhưng vợ hắn nói không thích nuôi con kẻ khác. Hắn bảo vợ chọn đứa cháu nào đó để nuôi. Vợ hắn không chịu.

Thế rồi trong một lần đi công tác lên tận Công Tum xa xôi. Hắn lập được một thỏa thuận về việc đẻ thuê với một cô gái miệt vườn xinh xắn, nghèo và đã quá lứa. Theo đúng thỏa thuận mẹ đứa bé gái đó được nhận món tiền lớn để trả cho công đẻ và chăm sóc đứa bé mà cô không bao giờ được gọi là con.

Đứa bé lớn lên chỉ biết cha mẹ nó đang ở đâu đó trong Thành Phố HCM. Tên đứa bé được đặt lặp theo tên vợ hắn. Giấy chứng sinh của con bé ghi rõ cha mẹ là hai vợ chồng hắn. Thi thoảng hắn đến thăm con bé  với tư cách bố và kể cho con nghe về người mẹ đang rất bận dưới thành phố. Năm con bé 4 tuổi thì thằng bạn tôi quyết định nói thật với vợ để đưa con bé về cho nó được học hành ở thành phố.

Người vợ ngay lập tức quyết định ly dị chia tay với người chồng đã kết tóc 20 năm còn rất đỗi yêu mình.

Thằng bạn tôi sau hàng mấy tháng trời năn nỉ vợ tha thứ và chấp nhận cho nỗi khát con của hắn không được, cuối cùng đành để lại cho vợ ngôi nhà to và mua một căn hộ để ở. Chấp nhận ly hôn. Hắn đón con bé về nuôi, thuê người chăm rất chu đáo.

Bọn tôi đến thăm: hắn kể chuyện, cười buồn xem ra vẫn còn yêu vợ lắm. Con bạn tôi chép miệng: "Người đó chỉ yêu mình chứ có yêu cậu đâu mà tiếc. Cậu ly dị rồi. Đón mẹ con bé về đoàn tụ hợp lý hóa gia đình là tốt nhất. Chả ai chăm con cậu bằng mẹ nó cả. Rồi cậu sẽ thấy. Người vợ đó mới thực sự yêu cậu"

Đấy phản bội cũng có tới năm bảy đường.

Còn bạn. Bạn đã nhìn nhận về sự phản bội, nên hay không nên phản bội và cách thức đối phó với kẻ phản bội ra sao chưa? Hôm nay là thứ sáu ngày  mười ba đấy.


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 23:11 16/04/2012
Số lượt xem: 2534
Số lượt thích: 0 người
Avatar
LUẬN VỀ SỰ PHẢN BỘI
 
Gửi ý kiến