Gốc > Minh Triết >

Thật ra, nghĩ cho cùng, thì chẳng ai có lỗi gì hết. Bởi vì chúng ta nói và hành động từ trong việc mà ta không thấy.
Cũng như một vị nào đó đi sau lưng mình, mình không biết ông đi ngang, mình ném viên đá vậy. Đúng ra chẳng ai có lỗi, mà người này làm mất lòng người kia, người kia làm mất lòng người nọ. Là người tỉnh táo, mình nhìn cho thật kỹ, thật sâu thì hoàn toàn không ai có lỗi bởi vì lúc đó trong tình trạng đầu óc mình nó hoàn toàn như một đám mây. Mặc dầu mình tưởng nó sáng suốt, nó trong trẻo, nó đúng nhưng thực ra nó là đám mây mù mình không thấy được. Khi hiểu được vấn đề như vậy, mình cũng dễ xin lỗi người khác, dễ thông cảm với người khác và hiểu được như vậy rồi thì mình không cố chấp là mình đúng nữa. Lúc đó sẽ dễ dàng gây lại hòa khí, dễ dàng thông cảm với người ta.

Cái này phải tỉnh táo lắm mới nhận ra được. Nhiều khi cái độ nhìn của mình không đủ rộng cho nên nó dẫn mình đến tình huống giống như mình ở trong một cái hang, muốn phá vỡ cái hang đó mà phá không được. Thầy thấy rằng chẳng ai có lỗi cả, kể cả người gây ra lầm lỗi; nếu ta nhìn thật sâu, thì họ cũng là một nạn nhân. Họ gây ra đau khổ cho người thứ hai. Họ là nạn nhân thứ hai. Cả hai đều là nạn nhân.

Trong đời sống vợ chồng, trong đời sống xã hội, người nào cũng phải sống bằng hành động, không chỉ bằng lời nói. Khi người chồng lầm lỗi điều gì đó, nếu người vợ có sự sâu sắc thì người vợ thấy trước nhất là lỗi tại mình. Ngược lại, người chồng mà thấy người vợ mình làm cái gì sai thì người chồng cũng thấy lỗi trước nhất là lỗi của mình. Nếu mình có đủ sức nhìn rộng và sâu thì quý vị sẽ thấy đúng y như vậy chứ chắc chắn không sai. Người chồng lỡ có làm gì sai, lỡ có làm điều gì làm đau lòng vợ, đau lòng người khác, hay trực tiếp làm đau lòng người vợ, thì người vợ nếu có cái nhìn thật sâu rộng, thật bình tĩnh thì người vợ sẽ phát hiện lỗi tại mình trước. Ngược lại, người chồng cũng như vậy luôn. Lúc nào quý vị cứ thử xem, quý vị ngồi bình tĩnh, quan sát thử xem, quan sát phân tích xem cái sự nhìn thấy của thầy như vậy có đúng không. Và khi mình đã thấy được như vậy rồi thì tự nhiên mình gánh luôn cái lỗi của người kia. Gánh chịu cái lỗi đó, nghĩa là cùng chia sẻ, không đổ lỗi cho người đối diện.

Qua các trải nghiệm của thầy từ lúc chưa đi xuất gia, đến đi xuất gia và đến bây giờ, bỏ kinh sách qua một bên, thầy rất thấm thía là cái đời sống thật của chúng ta chính là tình yêu thương chứ không phải là cái thành tích của mình. Thành tích của mình ở đời nó là một chuyện khác chứ không phải là đời sống thực. Mình giàu, mình nghèo, mình làm quan to, quan nhỏ, mình có bằng cấp này, bằng cấp kia, hay chức này chức kia, đó không phải là đời sống thật. Nó hoàn toàn không phải là đời sống thật. Cái đời sống thật chính là lòng thương của mình đối với người khác và ngược lại. Đó chính là đời sống thật. Xuyên suốt thời gian, thầy nhìn tới, nhìn lui, lật qua lật lại, thầy thấy rằng cái đó đúng mới là đời sống thật. Nhưng cái mà mình trải nghiệm nó, sống được với nó thì quả thật là rất khó. Đa số là cái đầu mình nó dắt mình ra khỏi đời sống thật, nó bắt mình phải tranh đấu, phải hơn thua…giữa người này với người kia, mình như thế này mình như thế nọ.

Và nó đẩy mình đến một tình thế là mình sống đối đầu. Khi sống trong tình thế đó và nếu cứ mãi mãi như vậy thì mình sẽ sống trong cô độc và chết trong cô độc. Tất cả những thành quả có được không có ý nghĩa gì hết. Vì nó không phải là đời sống thật nên nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Tất cả những gì mình làm ra được, cuối cùng nó không có nghĩa gì, nó không có một chút gì đóng góp trong cuộc đời đến lúc tuổi già. Và nó cứ đẩy mình vào tình thế càng ngày càng cô độc. Sự cô độc này khác với sự cô độc của người minh triết. Sự cô độc này giống như không bạn bè, muốn chơi cũng không ai chơi với mình.
Cái tính cao nhất của con người là tình thương mà không có. Không phải người ta ích kỷ, mà người ta chưa có điều kiện thương ta. Cái này rất là sâu, quý vị ráng mường tượng chỗ này. Người ta chưa bao giờ có điều kiện thương người khác, mặc dầu người ta làm đủ mọi chuyện cho người ta, thủ tất cả mọi chuyện cho cá nhân họ. Giống như cái gì cũng giành hết về mình nhưng mà cái đó không phải người ta thương chính bản thân họ. Họ chưa có đủ phước báu, họ chưa có đủ điều kiện để cái tình thương chính họ nó bộc phát. Nó phải là cái gì đó nó tự động vỡ ra người ta mới nhận ra được. Điều này nó rất sâu, khó hiểu. Khi người ta bắt đầu thương được người ta rồi thì tình thế mới khác đi. Nó như một động lực cơ bản đẩy người ta sống với cuộc đời, sống với xã hội, sống với nhân quần. Cho nên cái đời sống thật của mình chính là lòng thương người. Cái đó mới là đời sống thật. Nhưng ngay cả cái đời sống thật ấy cũng phải tập. Mình tập, và nhất là bây giờ quý vị càng ngày càng thấy các nguyên nhân gây ra cho mình những rắc rối là cái đầu mình suy nghĩ nhiều quá, mình tin vào suy nghĩ của mình nhiều quá, mình tin vào đánh giá của mình nhiều quá. Từ đó bắt đầu mình nghi ngờ, nghi ngờ mãi. Đó là con đường đưa quý vị đến chỗ một ngày nào đó quý vị sẽ ngồi khóc và rất thương chính mình.

Lâu nay chình vì mình suy nghĩ, lo toan, tính toán, chính vì mình đánh giá mà mình không biết cái này là tai hoạ đẩy mình đến tham vọng này, tham vọng khác, nó đẩy mình đến quyết định này, quyết định kia. Để cuối cùng mình sống như một con rối khi làm kiếp con người. Lúc bấy giờ mình mới bắt đầu vỡ dần…vỡ dần… thì mình mới bắt đầu thương mình. Cái gốc là ở chỗ đó. Khi mình bắt đầu thương mình rồi thì quý vị thấy sự thay đổi lớn lao và nó thấm thía như thế nào. Đó là một vấn đề. Một vấn đề nữa là, có hai nguyên tắc cơ bản mà mình phải luôn luôn giữ.
- Nguyên tắc thứ nhất là: luôn luôn nghi ngờ cái đầu của mình. Nghi ngờ thì nó có lợi hơn là tin tưởng. Nếu mình tin thì chỉ có tin một chuyện là mình tin rằng một ngày nào đó sẽ đạt được khả năng khám phá toàn bộ bí mật về chính con người của mình, về chính cái đầu óc của mình. Mình tin tưởng mình là như vậy. Sự khám phá nó sẽ bùng vỡ và những phẩm hạnh của hạnh phúc thật sự nó sẽ tràn ngập ra. Mình tin một chuyện đó thôi, còn tất cả đều nghi ngờ hết, nghi ngờ cái đầu mình. Mình có nghi ngờ cái đầu thì cái suy nghĩ mới không dẫn mình đi được. Thầy không nói chuyện đúng sai ở đây, nhưng mà mình đặt vấn đề nghi ngờ nó thì mình được ở trong tình trạng tỉnh thức và không bị nó dẫn đi. Đó là nguyên tắc thứ nhất.
- Cái nguyên tắc thứ hai là: cái đời sống thật chính là con tim. Cho nên phải tập, phải tập để con tim nó kích hoạt tình thương của con tim lên.
- Cuối cùng khi nắm hai nguyên tắc đó rồi, cái đời sống thật là cái cuối cùng của chúng ta. Sau một thời gian lăn lộn trong cuộc đời này, tất cả là số không hết, chỉ còn lại là mình thương được bao nhiêu người và bao nhiêu người muốn chơi với mình. Đại loại như vậy. Tới đó là hết, không còn gì nữa. Và cái đó sẽ còn mãi trên hành tinh này, còn mãi với cuộc đời. Cái đó chính là đời sống thật, là cái đưa mình tới đời sống hạnh phúc cho đến khi mình nhắm mắt qua đời.

Quý vị nắm những nguyên tắc như vậy để biết cái kinh nghiệm nó hành hạ mình ghê gớm lắm, lúc nó hành kiểu này, lúc nó hành kiểu khác, thì cũng đừng sợ. Lúc nó hành đừng sợ, mình biết chỉ giật mình thôi. Mình giật mình, mình chỉnh lại nhưng mà nguyên tắc cơ bản là luôn luôn biết, luôn luôn thấy, luôn luôn nhớ. Mình thấy nó, mình nhớ nó, mình áp dụng thì kinh nghiệm của mình nó bớt dần, nó giãn dần ra.

Đây là cuộc giằng co ghê gớm giữa cái kinh nghiệm cũ, với tác động của cuộc đời vào cuộc sống của mình, với cái kinh nghiệm cũ nằm ẩn sâu ở trong tâm hồn mình. Hai cái nguồn gốc này nó làm cho cái đầu mình luôn luôn bị sóng gió. Cái nguồn gốc thứ nhất là bên ngoài cuộc sống nó đẩy vào. Cái nguồn gốc thứ hai nó tiềm ẩn bên trong. Hai mặt này nó đánh vào trong cái đầu mình, nó làm cho cái đầu mình thường xuyên sóng gió.
Do đó, giống như một người thuyền trưởng, mình phải giăng hai ngọn cờ. Một ngọn là kiểm soát, không tin cái đầu. Ngọn thứ hai là đời sống con tim, là đời sống thật. Hãy giăng hai ngọn cờ này lên để con thuyền của mình vượt qua bão táp, không bị chệch hướng. Con thuyền là mình, bão táp là bão táp bên trong mình và từ bên ngoài nó đánh vào. Nếu không tỉnh táo với bão táp bên ngoài, mình chạy theo nó và không tỉnh táo với bão táp bên trong mình cũng chạy theo nó. Bão táp này nó sát mình, không đối nghịch với mình, bão táp này cùng phe với mình, nó cho mình thấy rằng, mình là nó và nó là mình. Và mình phải đi theo nó. Cái bão táp này là cái gì đó cho mình nhận ra được. Nó rất khó có thể nhận ra được, giống như mình với nó một phe vậy. Mình đi theo nó là đúng, mình không đi theo nó là sai. Nó giống như vậy cho nên mình rất dễ bị nhầm lẫn, mình rất dễ ngả theo nó. Cho nên, hai cơn bão này, có thế nói, nó y chang mình, mình đồng hoá nó là mình. Làm sao mình đối phó với nó được.
Bây giờ, quý vị nghiên cứu rồi quý vị thực hành, quý vị tạm thời tách nó được rồi, tạm thời mình biết cơn bão nội tâm ở bên trong, những kinh nghiệm mình chứa chấp ở bên trong, mình tin vào quan niệm sống của mình, mình tin vào những thành tựu. Tất cả những cái gì mình tin đó, hay là vết thương lòng của mình còn lưu lại bên trong ấy, nó tạo ra cơn bão bên trong. Và mình định nghĩa nó là mình. Cái khó là ở chỗ đó.
Cơn bão bên ngoài là gì? Ví như người ta có nhà, có vợ đẹp, có chức quyền, người ta có cái này, cái kia. Mọi cái đó tác động vào. Đây là hai cơn bão . Nguy hiểm ở chỗ đó. Cho nên mình tách ra không được, rất khó tách.
Bây giờ quý vị biết rồi, quý vị giương hai ngọn cờ kia lên, đối phó với hai cơn bão này, nó liên tục hoành hành, liên tục đánh phá, tấn công đầu óc chúng ta, không bao giờ dừng. Nhưng mà mình biết rồi, mình sẽ từng bước từng bước khống chế được nó. Phải treo hai ngọn cờ kia lên. Luôn luôn để hai ngọn cờ đó ở trong đầu. Đó là nguyên tắc mà trình độ quý vị ngày hôm nay sử dụng. Đây là thầy nói những vị học căn bản, có tâm hồn căn bản. Còn học mà không có tâm hồn căn bản thì sẽ biến thành một thứ kiến thức để đối phó với cuộc đời. Rất nguy hiểm. Tức là anh học khá, anh học giỏi, anh lanh, anh tạo ra được nhiều việc. Nhưng mà nó biến thành kiến thức để anh đối phó với cuộc đời. Anh đối phó cái kiểu này là đối phó theo kiểu bản ngã, anh không thực sự nhìn thấy cái đời sống thật của mình, chính là lòng thương của mình với tất cả bên ngoài. Anh chưa thực sự nhìn thấy cái này. Mà anh nhìn thấy là anh hay quá, anh giỏi quá, anh nhiều thứ quá, anh đóng góp cho xã hội nhiều quá, anh có nhiều kinh nghiệm quá, anh có nhiều thành tích quá. Anh thấy tất cả các thành tích, mà thầy gọi là không phải đời sống thật, anh thấy mãi cái kia thôi, anh không thấy đời sống thật.

Do đó, có một số vị học, cứ phát triển theo các hướng kia. Phát triển kiểu kia thì nguy hiểm lắm, nguy hiểm vô cùng. Và cuối cùng kết thúc rất là đau đớn. Cho nên thầy nói căn bản trong cái thiền học minh triết, căn bản nhất chính là cái lòng của mình. Người có tấm lòng nhiều chừng nào, tấm lòng thực sự từ con tim, thì anh không lo gì sự phát triển trí tuệ cả. Hoàn toàn không lo gì hết, nó có căn bản sẽ đi như vậy. Thậm chí những người không biết chữ cũng không sao cả. Có tấm lòng sẵn rồi, cái đó là căn bản để phát triển trí tuệ.
Quý vị sẽ thấy cái trạng thái lý thú này. Có sự căn bản về tình thương như vậy rồi, quí vị phát triển trí tuệ từ tình thương mới thấy cái trí tuệ đó nó đẹp như thế nào. Nó đẹp lắm, nó làm cho chúng ta hạnh phúc lắm thay!
Đạo sư Duy Tuệ
Mục Đồng @ 23:39 07/02/2010
Số lượt xem: 619
Đời sống thực

Thật ra, nghĩ cho cùng, thì chẳng ai có lỗi gì hết. Bởi vì chúng ta nói và hành động từ trong việc mà ta không thấy.
Cũng như một vị nào đó đi sau lưng mình, mình không biết ông đi ngang, mình ném viên đá vậy. Đúng ra chẳng ai có lỗi, mà người này làm mất lòng người kia, người kia làm mất lòng người nọ. Là người tỉnh táo, mình nhìn cho thật kỹ, thật sâu thì hoàn toàn không ai có lỗi bởi vì lúc đó trong tình trạng đầu óc mình nó hoàn toàn như một đám mây. Mặc dầu mình tưởng nó sáng suốt, nó trong trẻo, nó đúng nhưng thực ra nó là đám mây mù mình không thấy được. Khi hiểu được vấn đề như vậy, mình cũng dễ xin lỗi người khác, dễ thông cảm với người khác và hiểu được như vậy rồi thì mình không cố chấp là mình đúng nữa. Lúc đó sẽ dễ dàng gây lại hòa khí, dễ dàng thông cảm với người ta.

Cái này phải tỉnh táo lắm mới nhận ra được. Nhiều khi cái độ nhìn của mình không đủ rộng cho nên nó dẫn mình đến tình huống giống như mình ở trong một cái hang, muốn phá vỡ cái hang đó mà phá không được. Thầy thấy rằng chẳng ai có lỗi cả, kể cả người gây ra lầm lỗi; nếu ta nhìn thật sâu, thì họ cũng là một nạn nhân. Họ gây ra đau khổ cho người thứ hai. Họ là nạn nhân thứ hai. Cả hai đều là nạn nhân.

Trong đời sống vợ chồng, trong đời sống xã hội, người nào cũng phải sống bằng hành động, không chỉ bằng lời nói. Khi người chồng lầm lỗi điều gì đó, nếu người vợ có sự sâu sắc thì người vợ thấy trước nhất là lỗi tại mình. Ngược lại, người chồng mà thấy người vợ mình làm cái gì sai thì người chồng cũng thấy lỗi trước nhất là lỗi của mình. Nếu mình có đủ sức nhìn rộng và sâu thì quý vị sẽ thấy đúng y như vậy chứ chắc chắn không sai. Người chồng lỡ có làm gì sai, lỡ có làm điều gì làm đau lòng vợ, đau lòng người khác, hay trực tiếp làm đau lòng người vợ, thì người vợ nếu có cái nhìn thật sâu rộng, thật bình tĩnh thì người vợ sẽ phát hiện lỗi tại mình trước. Ngược lại, người chồng cũng như vậy luôn. Lúc nào quý vị cứ thử xem, quý vị ngồi bình tĩnh, quan sát thử xem, quan sát phân tích xem cái sự nhìn thấy của thầy như vậy có đúng không. Và khi mình đã thấy được như vậy rồi thì tự nhiên mình gánh luôn cái lỗi của người kia. Gánh chịu cái lỗi đó, nghĩa là cùng chia sẻ, không đổ lỗi cho người đối diện.

Qua các trải nghiệm của thầy từ lúc chưa đi xuất gia, đến đi xuất gia và đến bây giờ, bỏ kinh sách qua một bên, thầy rất thấm thía là cái đời sống thật của chúng ta chính là tình yêu thương chứ không phải là cái thành tích của mình. Thành tích của mình ở đời nó là một chuyện khác chứ không phải là đời sống thực. Mình giàu, mình nghèo, mình làm quan to, quan nhỏ, mình có bằng cấp này, bằng cấp kia, hay chức này chức kia, đó không phải là đời sống thật. Nó hoàn toàn không phải là đời sống thật. Cái đời sống thật chính là lòng thương của mình đối với người khác và ngược lại. Đó chính là đời sống thật. Xuyên suốt thời gian, thầy nhìn tới, nhìn lui, lật qua lật lại, thầy thấy rằng cái đó đúng mới là đời sống thật. Nhưng cái mà mình trải nghiệm nó, sống được với nó thì quả thật là rất khó. Đa số là cái đầu mình nó dắt mình ra khỏi đời sống thật, nó bắt mình phải tranh đấu, phải hơn thua…giữa người này với người kia, mình như thế này mình như thế nọ.

Và nó đẩy mình đến một tình thế là mình sống đối đầu. Khi sống trong tình thế đó và nếu cứ mãi mãi như vậy thì mình sẽ sống trong cô độc và chết trong cô độc. Tất cả những thành quả có được không có ý nghĩa gì hết. Vì nó không phải là đời sống thật nên nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Tất cả những gì mình làm ra được, cuối cùng nó không có nghĩa gì, nó không có một chút gì đóng góp trong cuộc đời đến lúc tuổi già. Và nó cứ đẩy mình vào tình thế càng ngày càng cô độc. Sự cô độc này khác với sự cô độc của người minh triết. Sự cô độc này giống như không bạn bè, muốn chơi cũng không ai chơi với mình.
Cái tính cao nhất của con người là tình thương mà không có. Không phải người ta ích kỷ, mà người ta chưa có điều kiện thương ta. Cái này rất là sâu, quý vị ráng mường tượng chỗ này. Người ta chưa bao giờ có điều kiện thương người khác, mặc dầu người ta làm đủ mọi chuyện cho người ta, thủ tất cả mọi chuyện cho cá nhân họ. Giống như cái gì cũng giành hết về mình nhưng mà cái đó không phải người ta thương chính bản thân họ. Họ chưa có đủ phước báu, họ chưa có đủ điều kiện để cái tình thương chính họ nó bộc phát. Nó phải là cái gì đó nó tự động vỡ ra người ta mới nhận ra được. Điều này nó rất sâu, khó hiểu. Khi người ta bắt đầu thương được người ta rồi thì tình thế mới khác đi. Nó như một động lực cơ bản đẩy người ta sống với cuộc đời, sống với xã hội, sống với nhân quần. Cho nên cái đời sống thật của mình chính là lòng thương người. Cái đó mới là đời sống thật. Nhưng ngay cả cái đời sống thật ấy cũng phải tập. Mình tập, và nhất là bây giờ quý vị càng ngày càng thấy các nguyên nhân gây ra cho mình những rắc rối là cái đầu mình suy nghĩ nhiều quá, mình tin vào suy nghĩ của mình nhiều quá, mình tin vào đánh giá của mình nhiều quá. Từ đó bắt đầu mình nghi ngờ, nghi ngờ mãi. Đó là con đường đưa quý vị đến chỗ một ngày nào đó quý vị sẽ ngồi khóc và rất thương chính mình.

Lâu nay chình vì mình suy nghĩ, lo toan, tính toán, chính vì mình đánh giá mà mình không biết cái này là tai hoạ đẩy mình đến tham vọng này, tham vọng khác, nó đẩy mình đến quyết định này, quyết định kia. Để cuối cùng mình sống như một con rối khi làm kiếp con người. Lúc bấy giờ mình mới bắt đầu vỡ dần…vỡ dần… thì mình mới bắt đầu thương mình. Cái gốc là ở chỗ đó. Khi mình bắt đầu thương mình rồi thì quý vị thấy sự thay đổi lớn lao và nó thấm thía như thế nào. Đó là một vấn đề. Một vấn đề nữa là, có hai nguyên tắc cơ bản mà mình phải luôn luôn giữ.
- Nguyên tắc thứ nhất là: luôn luôn nghi ngờ cái đầu của mình. Nghi ngờ thì nó có lợi hơn là tin tưởng. Nếu mình tin thì chỉ có tin một chuyện là mình tin rằng một ngày nào đó sẽ đạt được khả năng khám phá toàn bộ bí mật về chính con người của mình, về chính cái đầu óc của mình. Mình tin tưởng mình là như vậy. Sự khám phá nó sẽ bùng vỡ và những phẩm hạnh của hạnh phúc thật sự nó sẽ tràn ngập ra. Mình tin một chuyện đó thôi, còn tất cả đều nghi ngờ hết, nghi ngờ cái đầu mình. Mình có nghi ngờ cái đầu thì cái suy nghĩ mới không dẫn mình đi được. Thầy không nói chuyện đúng sai ở đây, nhưng mà mình đặt vấn đề nghi ngờ nó thì mình được ở trong tình trạng tỉnh thức và không bị nó dẫn đi. Đó là nguyên tắc thứ nhất.
- Cái nguyên tắc thứ hai là: cái đời sống thật chính là con tim. Cho nên phải tập, phải tập để con tim nó kích hoạt tình thương của con tim lên.
- Cuối cùng khi nắm hai nguyên tắc đó rồi, cái đời sống thật là cái cuối cùng của chúng ta. Sau một thời gian lăn lộn trong cuộc đời này, tất cả là số không hết, chỉ còn lại là mình thương được bao nhiêu người và bao nhiêu người muốn chơi với mình. Đại loại như vậy. Tới đó là hết, không còn gì nữa. Và cái đó sẽ còn mãi trên hành tinh này, còn mãi với cuộc đời. Cái đó chính là đời sống thật, là cái đưa mình tới đời sống hạnh phúc cho đến khi mình nhắm mắt qua đời.

Quý vị nắm những nguyên tắc như vậy để biết cái kinh nghiệm nó hành hạ mình ghê gớm lắm, lúc nó hành kiểu này, lúc nó hành kiểu khác, thì cũng đừng sợ. Lúc nó hành đừng sợ, mình biết chỉ giật mình thôi. Mình giật mình, mình chỉnh lại nhưng mà nguyên tắc cơ bản là luôn luôn biết, luôn luôn thấy, luôn luôn nhớ. Mình thấy nó, mình nhớ nó, mình áp dụng thì kinh nghiệm của mình nó bớt dần, nó giãn dần ra.

Đây là cuộc giằng co ghê gớm giữa cái kinh nghiệm cũ, với tác động của cuộc đời vào cuộc sống của mình, với cái kinh nghiệm cũ nằm ẩn sâu ở trong tâm hồn mình. Hai cái nguồn gốc này nó làm cho cái đầu mình luôn luôn bị sóng gió. Cái nguồn gốc thứ nhất là bên ngoài cuộc sống nó đẩy vào. Cái nguồn gốc thứ hai nó tiềm ẩn bên trong. Hai mặt này nó đánh vào trong cái đầu mình, nó làm cho cái đầu mình thường xuyên sóng gió.
Do đó, giống như một người thuyền trưởng, mình phải giăng hai ngọn cờ. Một ngọn là kiểm soát, không tin cái đầu. Ngọn thứ hai là đời sống con tim, là đời sống thật. Hãy giăng hai ngọn cờ này lên để con thuyền của mình vượt qua bão táp, không bị chệch hướng. Con thuyền là mình, bão táp là bão táp bên trong mình và từ bên ngoài nó đánh vào. Nếu không tỉnh táo với bão táp bên ngoài, mình chạy theo nó và không tỉnh táo với bão táp bên trong mình cũng chạy theo nó. Bão táp này nó sát mình, không đối nghịch với mình, bão táp này cùng phe với mình, nó cho mình thấy rằng, mình là nó và nó là mình. Và mình phải đi theo nó. Cái bão táp này là cái gì đó cho mình nhận ra được. Nó rất khó có thể nhận ra được, giống như mình với nó một phe vậy. Mình đi theo nó là đúng, mình không đi theo nó là sai. Nó giống như vậy cho nên mình rất dễ bị nhầm lẫn, mình rất dễ ngả theo nó. Cho nên, hai cơn bão này, có thế nói, nó y chang mình, mình đồng hoá nó là mình. Làm sao mình đối phó với nó được.
Bây giờ, quý vị nghiên cứu rồi quý vị thực hành, quý vị tạm thời tách nó được rồi, tạm thời mình biết cơn bão nội tâm ở bên trong, những kinh nghiệm mình chứa chấp ở bên trong, mình tin vào quan niệm sống của mình, mình tin vào những thành tựu. Tất cả những cái gì mình tin đó, hay là vết thương lòng của mình còn lưu lại bên trong ấy, nó tạo ra cơn bão bên trong. Và mình định nghĩa nó là mình. Cái khó là ở chỗ đó.
Cơn bão bên ngoài là gì? Ví như người ta có nhà, có vợ đẹp, có chức quyền, người ta có cái này, cái kia. Mọi cái đó tác động vào. Đây là hai cơn bão . Nguy hiểm ở chỗ đó. Cho nên mình tách ra không được, rất khó tách.
Bây giờ quý vị biết rồi, quý vị giương hai ngọn cờ kia lên, đối phó với hai cơn bão này, nó liên tục hoành hành, liên tục đánh phá, tấn công đầu óc chúng ta, không bao giờ dừng. Nhưng mà mình biết rồi, mình sẽ từng bước từng bước khống chế được nó. Phải treo hai ngọn cờ kia lên. Luôn luôn để hai ngọn cờ đó ở trong đầu. Đó là nguyên tắc mà trình độ quý vị ngày hôm nay sử dụng. Đây là thầy nói những vị học căn bản, có tâm hồn căn bản. Còn học mà không có tâm hồn căn bản thì sẽ biến thành một thứ kiến thức để đối phó với cuộc đời. Rất nguy hiểm. Tức là anh học khá, anh học giỏi, anh lanh, anh tạo ra được nhiều việc. Nhưng mà nó biến thành kiến thức để anh đối phó với cuộc đời. Anh đối phó cái kiểu này là đối phó theo kiểu bản ngã, anh không thực sự nhìn thấy cái đời sống thật của mình, chính là lòng thương của mình với tất cả bên ngoài. Anh chưa thực sự nhìn thấy cái này. Mà anh nhìn thấy là anh hay quá, anh giỏi quá, anh nhiều thứ quá, anh đóng góp cho xã hội nhiều quá, anh có nhiều kinh nghiệm quá, anh có nhiều thành tích quá. Anh thấy tất cả các thành tích, mà thầy gọi là không phải đời sống thật, anh thấy mãi cái kia thôi, anh không thấy đời sống thật.

Do đó, có một số vị học, cứ phát triển theo các hướng kia. Phát triển kiểu kia thì nguy hiểm lắm, nguy hiểm vô cùng. Và cuối cùng kết thúc rất là đau đớn. Cho nên thầy nói căn bản trong cái thiền học minh triết, căn bản nhất chính là cái lòng của mình. Người có tấm lòng nhiều chừng nào, tấm lòng thực sự từ con tim, thì anh không lo gì sự phát triển trí tuệ cả. Hoàn toàn không lo gì hết, nó có căn bản sẽ đi như vậy. Thậm chí những người không biết chữ cũng không sao cả. Có tấm lòng sẵn rồi, cái đó là căn bản để phát triển trí tuệ.
Quý vị sẽ thấy cái trạng thái lý thú này. Có sự căn bản về tình thương như vậy rồi, quí vị phát triển trí tuệ từ tình thương mới thấy cái trí tuệ đó nó đẹp như thế nào. Nó đẹp lắm, nó làm cho chúng ta hạnh phúc lắm thay!
Đạo sư Duy Tuệ
Mục Đồng @ 23:39 07/02/2010
Số lượt xem: 619
Số lượt thích:
0 người
 
- Trống Rỗng Là Sự Nhiệm Màu Vĩnh Hằng (04/02/10)
- Ba nguyên tắc cơ bản để xử lý tất cả (03/02/10)
Các ý kiến mới nhất