Gốc > Bài hát yêu thích >

Đêm thấy ta là thác đổ

Mỗi lúc đêm về là lúc một giấc mơ được đánh thức, vỗ về và thầm gọi tên tôi... có thể đêm nay là một đêm khác, với những thứ khác lạ để tôi tản mạn hoặc cũng có thể nó chỉ là cái bóng mông lung để tôi ôm ấp, xoa dịu bao nhiêu cảm xúc lúc đêm đến! Nhưng chắc rằng đêm nay lại là một đêm đặc biệt để tôi trải lòng và khám phá!

Đêm về trên căn gác nhỏ, phía xa ngoài khung cửa sắt màu xám đã rỉ sét, có nhiều làn gió réo rắt như để mời gọi ai đó cùng hòa âm và ngân lên một bản hòa tấu trong đêm... dẫu cho tôi vẫn cảm thấy không gian bao trùm xung quanh mình là một vẻ lặng im, cô tịch. Tôi vẫn ngồi lặng hàng giờ một mình mà suy tư, cảm nhận cái âm thanh trầm bổng trong dư vị của màn đêm, bước ra xa và đến gần bên cạnh những giấc mơ lạ kì...!

Tôi - kẻ lữ khách đang xuôi ngược trên chuyến hải trình tìm đến phía xa vợi bến bờ hẻo lánh, tôi khẽ đưa tay mình chạm nhẹ vào dòng nước phẳng lặng và lững lờ trôi cho đến khi chúng trở nên ồn ả, dạt dào cuốn những vòng xoáy mạnh để tuôn trào rồi lao đi... phóng thật nhanh về con thác phía trước mặt! Và tôi, tôi có thể sẽ thấy bị chao đảo, hoảng sợ trước dòng xoáy ấy, tôi sẽ thốt lên những tiếng kêu la rên rỉ, tiếng vọng thét của kẻ bị bao vây giữa muôn trùng con nước xô đẩy để hắt hủi tôi rơi xuống đáy vực thác trắng xóa... Tôi sẽ thấy mình thật chơi vơi, bấp bênh và cô quạnh với nhiều cái đắn đo khiến lòng phải tìm kiếm và đưa ra một quyết định trong giây phút sinh tử! Tôi có thể sẽ thấy chán nản, tuyệt vọng giữa những thứ mịt mờ không một lối thoát... hoặc cũng có thể tôi sẽ im lìm, trầm lặng nhìn về phía trước rồi bình tĩnh một cách tự nhiên để dòng chảy cuốn tôi rơi xuống con thác đang cuồn cuộn! Tôi có thể hình dung ra cho mình nhiều trạng thái và nhiều cái lựa chọn để quyết định bản thân mình nên làm gì giữa lúc như thế, tôi có thể thử và hành động theo những gì tôi dự cảm... sở dĩ thế cũng vì có lẽ đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải và đối diện với cái mà tôi mơ thấy, những điều như thế đã đến một  hay đã nhiều lần trong bao giấc mơ cuộc đời!

Giấc mơ hằng lên tâm thức, soi rọi hiện thực và tôi như kẻ mơ màng đi hoang rồi lạc lõng giữa những thứ xa vợi chưa từng dám nghĩ đến... Đó có thể là những cuộc gặp gỡ như đã được an bày, sắp đặt sẵn hoặc chỉ là cái duyên của sự tình cờ lặp lại ngẫu nhiên! Thoát đời rồi nhập vai vào một kiếp người khác để hòa cùng cơn mê. Tôi câm lặng, ngâm mình vào cái bồng bềnh, cảm nhận sự dịu dàng lên xuống... chầm chậm. Tôi vùng vẫy, lặn hụp, nổi chìm giữa một thứ vô định. Tôi thấy mình mê đắm, yêu thích trong cái sự rã rời, mệt mỏi... Và tôi thấy mình như một con thác...

Con thác mang một vẻ đẹp hiền từ, trong sáng... có thể phản hiện lên sự bí ẩn từ quá khứ cho đến tương lại một cách rạng ngời, làm toác lên những ước mơ, tham vọng... bị vạch trần và bộc lộ ra trước nhiều khuôn mặt khác nhau...! Trở thành sự dung hợp giữa cái tự nhiên của tạo hóa lẫn cái bản năng tiềm tàng sâu thẳm bên trong, chứa đựng đầy vẻ mê hoặc, lý thú lẫn bất ngờ, có sức thu hút lôi kéo để gọi mọi những trái tim đang thổn thức, rung động, làm thoi thóp cái quyến rũ thêm rối bờ rồi thẹn thùng, bẽn lẽn...

Con thác chứa sự hoang sơ, khờ dại... đơn độc giữa bao la thiên nhiên, lưu giữ nét mộc mạc để tô điểm cho sự dâng tràn nhựa sống! Phun rắc những giọt nước tinh khiết hồn nhiên, vô tư để thẩm thấu qua màu rêu phong... chạm đến từng cái mục nát, ủ dột, yếu mềm lẫn cứng rắn nhất và ươm mầm cho sự tái sinh như một cái luật thay thế, nhường chỗ để dung nạp cái mới lạ nhưng vẫn giữ chút bình dị sẵn có.

Con thác có bản tánh hung bạo, dữ dội... đằng sau cái sự lề mề, thong thả đôi khi là sự vùng lên mang sức mạnh đáng sợ! Nó tàn phá, đánh đập và hủy hoại những gì trước mặt nó, hất tung mọi rào cản lẫn chướng ngại... băng qua cái ranh giới đã định của tạo hóa một cách bất chấp rồi cất vang lời ca tự do trong niềm vui sướng, đôi lúc nó khóc la vang dội làm dậy lên bao nỗi đau bị chôn vùi, cất giấu hay ẩn náu ở nơi bí mật!

Con thác đưa sự dịu dàng lên trong thơ mộng, bình thường qua những ngày nhạt nhẽo, nằm yên một cách lì lợm, cứng đầu và tận hưởng sự chuyển dời của đất trời, mây gió trong thoả mãn! Con thác trở nên giận dữ, cáu gắt trong ngày mưa bão, nó bùng lên sóng gió xô những đắng cay xuống vực thẩm trong vô tình. Nhấn chìm bao cái trái ngang bằng sự tức tưởi, kìm nén của cam chịu cho một cuộc tiễn đưa đầy chết chóc nhưng vẫn khao khát một dục vọng cho sự tương phùng của ngày gặp lại!

Con thác khoác lên mình sự hao mòn của năm tháng, bụi mờ... Con thác đi qua những ngày nắng vàng...chiếu chói chang, đỏ da tím thịt, bỏng rát nhưng vẫn sục sôi để le lói cháy lên niềm hy vọng đón chờ tia nắng nhạt nhòa cuối cùng! Con thác đi qua bao ngày mưa đen mây mù, giông gió trắng xóa, lạnh buốt thấu xương tủy, run rẩy cắn môi nhưng vẫn gượng cười đón sắc cầu vòng hiếm hoi phía sau hào quang của ngày u ám!

Hát lời ca trong trẻo bằng tiếng cười và ngân rền vang sự la thét, trách móc bằng những tiếng khóc... Con thác thở than những tâm sự cuộc đời một cách thủ thỉ, vẫn che giấu bao nỗi niềm và trăn trở sau những chuyến hành trình! Tôi thương xót cho con thác và thấy chút đắng lòng, tôi có thể là một phần cá thể riêng biệt của con thác đấy nhưng tôi cũng có thể hòa nguyện cả thân hình con người mình vào nó! Tôi cảm nhận sự buồn vui của một số kiếp, nỗi đau mất mát, thăng trầm cứ nỗi chìm rồi phôi phai theo tháng năm! Tôi sẽ là một con thác... nhưng tôi không muốn làm một con thác suốt đời cứ mãi trôi chảy, đổ về nơi xa xôi để kiếm tìm hay đón đợi những gì đó sẽ chảy đến bên tôi..., tôi không nắm bắt hay vớt lấy những niềm hạnh phúc đến một cách tình cờ hoặc chỉ là do may mắn! Tôi không hung bạo hay dữ tợn đủ để đánh chìm, đập nát những nỗi đau, chướng ngại đã thành một mảng bám u tối trong cuộc đời... nhưng tôi cũng chẳng hiền lành và dại khờ để những vết bụi mờ cứ đeo bám mãi những gì còn có thể soi sáng đời tôi! Tôi không thu hút hay lôi kéo để gọi mời bất kì một ai bằng vẻ hào nhoáng tạm bợ bên ngoài để rồi vạch trần những cái đáng sợ chết người...nhưng tôi sẽ là một ẩn số lí thú không hề chứa đựng sự bất ngờ... cũng không ai biết được những cái tiềm tàng phía sau những sự dung hợp đấy.

Tôi không mạnh mẽ để đương đầu hay có thể đắm mình để rơi xuống nơi sâu thẳm chẳng chút lo âu, sợ sệt...nhưng tôi sẽ can đảm để đối diện và chấp nhận với những gì đã xảy ra dù cho nó tốt đẹp hay tệ hại đến đâu! Tôi không đủ dịu dàng để đón nhận những đổi thay, những đắng cay của sóng gió cuộc đời một cách tử tế...nhưng tôi sẽ lướt nhẹ nhàng qua những miền kí ức thân quen mà lạ lẫm đã từng thuộc về tôi và mở lòng để nói tiếng cám ơn bằng chút thi thơ mà đời ban tặng! Tôi sẽ là một con thác như thế hoặc sẽ là một con thác khác biệt mà nó dành cho riêng tôi, tôi sẽ uốn mình... khám phá và tô vẽ những nét chân thực cho con thác ấy bằng sự phóng chiếu lên chính cuộc đời của tôi...

Cuộc đời tôi... có lẽ là một dòng chảy dài trải qua bao nhiêu con thác... mà tôi đã trầm ngâm và đắm chìm trong đó không biết từ bao giờ, đó có thể là một chuyến hành trình mà tôi đã lựa chọn từ rất sớm, đó cũng có thể là một cuộc chơi may rủi, mà tôi phải đặt cược để đánh đổi những thứ quan trọng của mình trong một canh bạc cuộc đời...là một sự bất công cũng có thể rất sòng phẳng, một trò chơi hẳn hòi dù không hề có luật chơi rõ ràng hay qui ước để đối chiếu, dù cho thiệt thòi cũng phải cam tâm chấp nhận!

Đi qua tháng năm và bước qua nửa cuộc đời để giờ đây tôi nhìn về đời mình ở năm 2013... lại là một cái duyên với con số 3! Trong những giấc mơ tôi đã không ít lần bồi hồi, suy ngẫm, nhớ đến những kỉ niệm trôi qua khi vô tình ảnh hiện lại một vóc dáng con số 3...

3 tuổi... tôi ngây dại khóc cười, tôi ấm êm và được cảm nhận cái hạnh phúc chở che, đùm bọc của những người thân thương trong cuộc đời tôi. Tôi chẳng biết gì đến cái bao la rộng lớn của đời!

13 tuổi... tôi cố gắng ấp ôm và vui trọn với cái tuổi thơ nhiều thay đổi... là một màu nhạt nhòa, bình thường đến mức không thể đọng lại cho tôi nhiều cái đáng và nên nhớ! Tôi đã vài lần tò mò và đưa mình ra... chập chững bước ló thụt chào cuộc đời với nhiều ước mơ và suy nghĩ vu vơ, dại khờ... cũng là lúc trong tôi đã mường tượng và hình thành nhen nhóm lên những nỗi đau đầu đời! Tôi đã học cách cố gắng hy vọng và lẳng lặng mà chấp nhận để mong có thể vượt qua những ngày tháng sau này...

Rồi 23 tuổi... tôi thật sự bước ra nhìn cuộc đời với cái ánh sáng màu đen còn sót lại sau nỗi ám ảnh của bao kí ức buồn, những cơn ác mộng, tôi thật sự hiểu và biết rõ đời! Tôi đứng trước nhiều con đường và ngã rẽ, những sự gọi mời đầy cám dỗ, những cú vấp ngã, những quyết định cho riêng đời mình... Tôi vật vã trong cuộc mưu sinh chốn xứ người và lăn lộn kiếm từng đồng tiền cắc bạc để nuôi sống bản thân mình...

Trong những giấc mơ... tôi có những khát vọng ham muốn và bị lôi cuốn bởi những đồng tiền! Tiền như những phép màu có thể biến ước mơ của tôi không còn xa xôi và có thể trở thành hiện thực, tiền như một thứ hạnh phúc vô hình nhưng nó luôn hiện hữu. Và để có được hạnh phúc như thế thì phải lao vào nắm bắt lấy nó... cho đến khi có được thứ hạnh phúc mong manh là những đồng tiền trong tay, tôi lại phát hiện ra nhiều điều và cảm nhận được những thứ khác! Tôi dè dặt và có lẽ tiết kiệm những đồng tiền của mình. Tôi không dám dùng nó quá nhiều vào những ước muốn, đam mê cá nhân. Tôi không sử dụng nó một cách xa hoa, thỏa mái tự nhiên như bao người... tôi không thích những thứ xa xỉ và cũng chẳng muốn phun phí những đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của mình để cho những thứ không đâu, để tận hưởng những thứ vật chất phù phiếm rồi sau đó đi lên bằng niềm tin!

Nhưng cái gì đáng xài thì sẽ xài... Với tôi, tôi sẽ biết tự chủ và có nhận thức để lo lắng một chút cho bản thân mình, tôi biết đồng tiền có thể mang lại cho tôi một cái bề ngoài nhất định nào đó và tôi dùng đồng tiền để tạo nên cái bề ngoài đó một cách phù hợp theo những gì tôi nên có được! Đó là cách để tôi thể hiện lòng tự trọng cũng như nhân cách bản thân, cũng là để tôn trọng người đối diện trước mặt tôi!, bởi ở đời có mấy ai nhìn vào bản chất thật sâu bên trong một con người, họ luôn tiếp nhận từ đôi mắt của mình những gì mà vẻ bề ngoài hiện diện trước họ để họ đánh giá, nhận định con người ấy qua cái vẻ bề ngoài..., là những gì mà tôi chưng diện hay khoác lên người do đồng tiền mang lại!

Hiện thực với nhiều thứ như thế!, nó luôn bao phủ, vây lấy bao kiếp đời... Và trong những giấc mơ luôn có những hé mở ẩn hiện để tiết lộ một vài điều bí mật riêng tư, mà qua đó tôi lại hình dung ra một sự phát thảo để phóng chiếu lên cuộc đời qua con số 3 trong những chặng đường tiếp theo cuộc đời mình, có thể...

Năm 33 tuổi... tôi sẽ sẵn sàng và đủ vững vàng để tiếp tục làm những chiến đi hay cuộc hải trình nào đó xa xôi hơn! Tôi sẽ khám phá và thực hiện ước mơ của mình trở thành một đáp số cụ thể, rõ ràng nhất! Tôi có thể đón nhìn đời bằng những màu sắc khác trên phương diện một cái nhìn xuyên suốt, tổng thể và bao quát chiều dài trong tâm hồn cũng như tinh thần của mình, tôi biết mình cần gì và phải nên làm gì cho những sự thay đổi hay một quyết định nào đó!

Năm 43 tuổi... là lúc tôi có thể dừng chân lại...tìm cho mình một góc trời bình yên không có nhiều sóng gió, nơi để tôi ôm ấp những thành công nhất định nào đó mà tôi đã đạt được, cũng là lúc tôi có thể mơ ước cho riêng mình một hạnh phúc thật sự, tôi sẽ không cần đến quá nhiều sự bấp bênh... mà thay vào đó là sự phẳng lặng, êm đềm, dịu vợi!

Năm 53 tuổi..., đây sẽ là chặng đường và là cái mốc cuối cùng trong đời tôi! Tôi hoàn toàn có đầy đủ tự tin, bản lĩnh để quay đầu lại nhìn về tất cả những con đường mình đi qua, những gì mà mình đã làm, tôi có thể nhận được sự bù đắp hay mất mát gì đó sau cuộc đánh đổi của một trò chơi nhưng tôi sẽ thấy hài lòng với nó, tôi không buồn để nói lên lời hối tiếc cho sự lầm lỡ nào đó mà tôi đã chọn. Tôi có lẽ sẽ nói lời tạm biệt và tạ từ sau chuyến đi ấy mãi mãi để rồi chôn cất những gì còn lại đang dần mai một thành kỉ vật riêng tôi!

Đó là một phần giả định cho nửa đoạn cuối kịch bản cuộc đời tôi. Sự giả định mang nhiều dự cảm của giấc mơ có thể là xa xôi hay mộng mị... nhưng tất cả đều cho một vài sự gợi ý để định hướng những gì mà cần trải nghiệm! Tôi cũng không quá mơ ước xa vời hay ỷ lại, trông chờ vào những điều giả định như thế, có lẽ vì nó trừu tượng và không thật với hiện tại của tôi, tôi không nghĩ mình có khả năng để vượt qua những cái mốc còn lại của con số 3..., mà tôi linh cảm đời mình sẽ dừng lại sớm hơn hoặc không còn lâu nữa! Tôi không thể nhìn thấy được gì của tương lai sau những mảng tối đang dần phủ kín lên tâm trí tôi, có thể nó đã lấn ác tôi nhưng tôi vẫn phải đón nhận nó như một điều hiển nhiên. Ước mơ xa vời đôi khi làm ta sẽ thấy thất vọng càng nhiều nếu những gì đến rồi đi không như là mơ! Tôi luôn hiểu rằng cuộc đời này với nhiều cái bất đắc dĩ cùng bao hàm sự vô thường nên không mong chờ hay hoài nghi một giả định nào đấy! Cuộc đời không dài đăng đẳng để nói tới bao cái tính toán chi li vời vợi... Cuộc đời cũng không ngắn để mà dửng dưng, hững hờ hay thảnh thơi chờ đợi!

Tôi đang chăm chút và chắt chiu từng ngày trôi đi, để dần hoàn thiện và viết lên đoạn kết... là một cái kết cho bản tình ca riêng đời tôi! Tôi sẽ là một thi sĩ, nhạc sĩ hay họa sĩ... là một nghệ sĩ để làm nên tác phẩm riêng biệt của đời mình, để ghi dấu và in hằng lại những chặng đường tháng năm bước chân đã đi qua... để không bị lu mờ hay phai nhạt như một con thác không tên giữa dòng đời!

Cuộc đời luôn có những giấc mơ và tôi đã sống, khám phá, làm nhiều phép thử với bao giấc mơ đi qua tôi trong cuộc hẹn lúc đêm về... Tôi là con thác bình thường... có thể che giấu hoặc phơ bày những gì còn nấp phía dưới dòng chảy xuôi ngược, có thể là hình ảnh một con thác mang dị dạng với nhiều khuyết tật đau đớn của tạo hóa, cũng có thể phóng chiếu để ảnh hiện lên hình hài của một con người hiện hữu giữa những cái vô định bằng sự chấm phá của văn chương hay sự hóa thân, biến tấu của một khúc nhạc lòng vu vơ! Tôi có thể đang mạo hiểm hay liều lĩnh trước cuộc đời mình nhưng ít ra tôi vẫn thấy hài lòng với sự phiêu lưu của mình trên một con thác... chẳng dữ dội, cũng không êm đềm và quan trọng là nó đang chảy về nơi cuối nguồn để tìm kiếm câu trả lời cho ẩn số vẫn còn chứa đầy bí mật!

Xuân nay lại về, một mùa nữa lại sang..., có phải thời gian trôi quá nhanh hay tại vì Trái đất quay chậm?! Tôi lại cảm nhận nhiều cái buồn vui của một kiếp người trước cái xuân đang lấp ló! Một năm đi qua, năm nữa tiếp đến... lại già thêm một tuổi và có thêm nhiều vết tích hao mòn mang mùi vị chua xót của tháng năm hằng lên con người tôi... cùng với bao nhiêu cái phải lo khi thời gian cũng chẳng nhiều!

Đêm hết và ngày sẽ lại lên! Không đêm nào giống đêm nào, nhưng có những giấc mơ có thể được lặp lại...ở hiện tại xa vời hay một tương lai gần gũi! Và đêm, có thể không có gì là mới mẻ... nhưng lại là một trải nghiệm thú vị!

Với ta và riêng tôi...

BM


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 21:25 16/01/2013
Số lượt xem: 1186
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 

Mỗi lúc đêm về là lúc một giấc mơ được đánh thức, vỗ về và thầm gọi tên tôi...

 
Gửi ý kiến