Gốc > MỤC ĐỒNG - MỘT CÕI RIÊNG TÔI > Giới thiệu bản thân >

Bụi gai

Có một bụi gai mọc trên vùng đất cằn cỗi. Nơi chỉ có cát nóng và sỏi đá. Cây xanh và hoa cỏ hình như không thích sống tại đây nên đã rủ nhau đi hết, chỉ còn lại bụi gai kiên cường với hoàn cảnh.

Ban ngày, ánh mặt trời rọi chiếu như thiêu đốt và ban đêm, khí lạnh tràn về buốt xương tuỷ. Sự thay đổi và chênh lệch nhiệt độ rất lớn mỗi ngày khiến đá tảng cũng phải nứt vỡ tan thành bụi cát, huống chi là bụi gai bé nhỏ! Thế nhưng, bụi gai vẫn tồn tại và chứng minh sự hiện hữu của mình theo năm tháng.

Đối diện với sức nóng và cái lạnh khủng khiếp, bụi gai lặng lẽ buông rơi hết lá cành hào nhoáng, không giữ lại những gì không cần thiết cho một đời cây. Bụi gai trở về với chính mình, không còn dáng vẻ hùng vĩ của cây đại thụ, chẳng còn hương thơm toả ngát đêm sương của loài hoa. Tất cả chỉ còn lại một sự mảnh khảnh nhưng bền bỉ của gai và xương gai. Ngay đến cái tên của nó – Cây Gai - cũng biến mất để cuộc đời chỉ gọi nó là bụi gai của lãng quên! Dù hình dạng bên ngoài đã đánh mất niềm hãnh tiến, nhưng bên trong mọi tinh tuý đã cô đọng lại trong trái tim vẫn còn mạch sống.

Bụi gai không bao giờ đặt câu hỏi sao nó phải ở nơi vùng hiu quạnh này, cũng như chẳng buồn lòng khi bạn bè cây cối để nó lại trong đơn chiếc. Bởi vì bụi gai biết được ý nghĩa cuộc sống và giá trị của nó mang lại cho đời. Chính điều này làm bụi gai mỉm cười trước mọi biến cố hà khắc, để thực hiện trọn vẹn giá trị có một không hai của mình.

Chẳng ai yêu một bụi gai như yêu một đoá hoa, nhưng giá trị tình yêu của bụi gai vẫn là một: Làm đẹp cho đời! Người ta đập nát thân gai, tước lấy từng sợi tơ trong trái tim của nó để đan dệt thành những chiếc áo che chở trái tim trần trụi của con người trước sức nóng và cái lạnh cuộc đời. Người ta chặt gai và thiêu huỷ cuộc sống nó để mang lại ánh lửa nồng ấm cho những cõi lòng đêm lạnh trăn trở. Bụi gai dâng hiến tất cả sinh lực và sức sống cho đời để mong con người đừng dùng nó gây thương tổn cho đồng loại, đừng đâm vào tim nhau để vết thương rỉ máu và mang lấy vết sẹo hờn căm.

Thế nhưng, điều bụi gai sợ nhất đã xảy ra. Một đêm khuya lạnh giá trong ánh đuốc mờ ảo, người ta chặt và cuộn bụi gai lại thành từng vòng như một cái thúng và úp chụp lên đầu một Con Người trần trụi với đầy vết thương đang hở miệng. Bụi gai giật mình kinh hoảng! Từng thớ sợi trong tim co rút lại để những gai nhọn của nó không làm đau Con Người đã chịu quá nhiều thống khổ. Không! Người ta không cho nó làm điều đó, một nghĩa cử của trái tim bị ngăn chặn bởi những toan tính mù quáng và đen tối. Những nhát gậy đập liên tục lên thân nó làm bụi gai oằn mình rung lên và tất cả gai nhọn đâm thẳng thật sâu vào Con Người đáng thương. Bụi gai như dính chặt cuộc đời nó vào Con Người im lặng trước mặt. Những dòng máu nóng hổi của Người ấy tuôn chảy khắp thân thể nó và lần đầu tiên trong đời bụi gai cảm nhận một sức sống kỳ lạ lan dần vào từng ngõ ngách cuộc sống. Một tình yêu ấm áp tha thứ và bao dung phủ trọn trái tim bụi gai; để mọi ưu phiền, đớn đau và nghịch cảnh trở thành những đoá hoa đầy ánh sáng.

Bụi gai, một loài thảo mộc đơn hèn, bị người đời khinh chê và lãng quên đã được Con Người khổ đau ấy nâng lên thành một vương miện đỏ thắm gắn chặt vào lòng mình, để trái tim của nó cảm thấu được tất cả những nhịp ru khắc khoải nhưng an hoà của Tình Yêu muôn trùng vô biên.


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 20:56 04/05/2010
Số lượt xem: 611
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến